Archive for Tháng Mười Hai, 2011

Mở đầu và kết thúc

16/12/2011

Dưới đây là phần mở  đầu và kết thúc của bài thuyết trình “50 bí quyết vẽ sơn dầu và 10 điều tự răn” mà tôi đã trình bày vào ngày 25/11/2011 tại Đại học Mỹ thuật, 42 Yết Kiêu – Hà Nội.

Mở đầu

Tại sao tôi lại chọn 50 bí quyết?

Lý do 1:

50 là vừa đủ để chia sẻ trong một buổi nói chuyện dài khoảng 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi. Trong vật lý hạt nhân 50 là một trong các số magic (kỳ diệu, thần thông). Hạt nhân có số nucleons bằng số magic thì rất bền vững.

Lý do 2:

Cách đây 1 năm ông Louis Markoya – đồ đệ của Salvador Dalí trong thập niên 1970 – có liên lạc với tôi qua internet. Ông ta gửi tặng tôi ấn bản đầu tiên (1948) cuốn sách “50 secrets of magic craftsmanship” (50 bí mật của tay nghề thần kỳ) của Salvador Dalí.

Khi đọc cuốn sách này, tôi thấy rất thú vị vì cá tính khác thường, hơi vĩ cuồng của Dalí, song tôi cũng thất vọng vì nhiều điều hiển nhiên, phù phiếm, thậm chí sai lạc mà Dalí đã thêu dệt, nâng lên thành bí mật. Cuốn sách này quả thật thú vị cho những chuyên gia về kỹ thuật sơn dầu cổ điển nhưng không có ý nghĩa thực hành cho những người bắt đầu.

Vì vậy tôi nảy ra ý tưởng trình bày buổi nói chuyện này qua 50 bí quyết của mình mà không có những thứ tôi cho là vô tích sự như rót dầu qua xác ong vò vẽ, ngắm tranh qua vỏ con cầu gai, cầm chìa khoá đi ngủ trưa v.v. – những thứ Dalí coi là bí mật và đã “tiết lộ” trong cuốn sách của ông.

Để cho dễ hiểu, tôi giả thiết đa số thính giả của tôi đều đang bắt đầu học vẽ sơn dầu, hoặc chưa phải là những chuyên gia vẽ sơn dầu theo kỹ thuật cổ điển. Vì vậy tôi sẽ trình bày các bí quyết của mình theo trình tự vẽ một bức tranh từ lúc tìm ý tưởng tới khi kết thúc.

*

Thế nào là một bức tranh sơn dầu?

Về mặt vật lý, đó chẳng qua là một cái khung gỗ, tiếng Pháp gọi là châssis (sát-xi), trên có căng một tấm vải thường được dệt bằng sợi lanh (tiếng Pháp: toile, tiếng Anh: canvas), mặt canvas được bồi bằng keo da và gesso cho khỏi thấm sơn, rồi trên đó hoạ sĩ dùng bút lông quệt lên những lớp màu sơn trộn với một ít dầu thông, dầu lanh và nhựa cây.

Đơn giản chỉ có vậy, thế mà tại sao có những bức tranh trở nên vô giá?

Trong bộ sách “Chỉ dẫn cho khách quá giang vào Thiên Hà” (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), nhà văn Anh Adams Douglas (1952-2001) có dựng nên một câu chuyện giả tưởng sau.

Nếu một ngày kia xuất hiện một “thế lực thù địch” siêu việt ngoài hành tinh, có thể tiêu diệt thế giới, và chúng hỏi loài người trên Trái đất rằng nhân loại có giá trị gì để xứng đáng được bảo tồn, không bị hủy diệt, thì câu trả lời của chúng ta sẽ phải như thế nào đây?

Tác giả kết luận rằng lý lẽ hợp lý duy nhất mà loài người có thể dẫn ra để biện minh cho sự tồn tại tiếp tục của mình là các kiệt tác như các bức hoạ của Rembrandt, kịch của Shakespeare, âm nhạc của Bach. Đó là những giá trị định nghĩa nhân loại.

Vì sao các kiệt tác đó lại quý như vậy?

Một trong những thuộc tính hàng đầu tạo nên sự vô giá của chúng đó là chúng là những sáng tạo thẩm mỹ đạt tới tài nghệ rất cao và độc nhất của loài người, không thể bắt chước lại được.

Nếu không có Einstein, sẽ có người khác tìm ra thuyết tương đối. Song nếu không có Bach, sẽ không có bất kỳ một thiên tài nào khác có thể viết ra được Toccata và Fugue cung Ré thứ cho đàn organ. Cũng vậy, nếu Rembrandt không được sinh ra trên đời này thì sẽ không ai có thể vẽ ra được bức “Đi tuần đêm” .

Còn nghệ thuật của thế kỷ XX? Hãy nghe đại diện xuất sắc nhất của nó, Pablo Picasso tự bạch:

Trong nghệ thuật, người ta đã thôi không tìm niềm an ủi hay sự tán dương, mà họ chạy theo những gì gọi là mới, kỳ quặc, độc đáo, hoặc gây tai tiếng… Ngày hôm nay, các bạn biết đấy, tôi vừa nổi tiếng lại vừa giàu có. Nhưng khi tôi chỉ có một mình, tôi không không đủ can đảm để coi mình là nghệ sĩ theo nghĩa lớn lao và cổ điển của từ này. Giotto, Titian, Rembrandt, Goya là các hoạ sĩ vĩ đại. Tôi chỉ là một kẻ mua vui công cộng hiểu được thời đại của mình và đã trục lợi được nhiều nhất từ sự ngu đần, tính háo danh, và lòng tham lam của những người đương thời. Lời thú nhận của tôi thực ra còn cay đắng, đau đớn hơn bề ngoài của nó, nhưng nó có giá trị của sự chân thành.” [1]

Picasso dường như đã thú nhận tính bất lương của nghệ thuật thế kỷ XX.

Bằng cách chia sẻ với các bạn các bí quyết vẽ sơn dầu của mình, tôi hy vọng sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn trên con đường sáng tạo nên những tác phẩm mà ngoài bản thân các bạn ra, không ai khác có thể vẽ được hoặc bắt chước được.

Đó là cách tôi hiểu tính độc đáo trong hội họa. Độc đáo không có nghĩa là bạn không vay mượn. Tất cả các đại danh hoạ không ai là không vay mượn. Nghệ thuật mang tính kế thừa. Vì thế không có nghệ thuật nào là hoàn toàn chưa từng có trong quá khứ.

Voltaire nói: “Độc đáo chẳng qua là một sự bắt chước sáng suốt”.

Thiên tài Mozart nói: “Tôi thực sự chưa bao giờ nhắm tới bất kỳ sự độc đáo nào cả.”

Còn Goethe từng nói: “Mọi ý tưởng thực sự thông thái đều đã được suy nghĩ hàng ngàn lần, song để biến chúng thật sự thành ý tưởng của chúng ta, chúng ta phải suy nghĩ lại chúng một cách thành thực, cho đến khi nào chúng cắm rễ vào trải nghiệm của chúng ta.”

Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là, tất cả những gì ta quan sát được, nghe được, đọc được, học được, vay mượn được phải ngấm vào mình, trở thành tiềm thức của mình, để trên cơ sở đó ta sẽ quan sát, tư duy và vẽ ra những gì thực sự làm ta xúc động, thực sự là ý nghĩ của riêng mình.

Kết thúc

Các bí quyết tôi vừa liệt kê thực sự khá giản dị có phải không? Chân lý bao giờ cũng cực kỳ giản dị.

Để minh hoạ, tôi kể các bạn nghe câu chuyện sau đây.

Giovanni Bellini (1430 – 1510), con của Jacopo Bellini và anh rể của Andrea Mantegna (1431-1506), là người đầu tiên đưa không khí  vào phong cảnh trong tranh sơn dầu, mà hai học trò của ông, GiorgioneTitian, được coi là 2 đại diện xuất sắc của trường phái Venetian.

Là một hoạ sư nổi danh như vậy, song Bellini lại rất phục tài Albrecht Dürer (1471 – 1528) – người kém mình 41 tuổi. Trong thời gian Dürer đến thăm nước Ý (1505 – 1507), Bellini khẩn khoản xin Dürer một chiếc bút lông mà Dürer đã dùng để vẽ các sợi tóc. Dürer tự làm vài chiếc bút lông đem tặng Bellini, trông chẳng khác gì bút Bellini vẫn thường dùng. Bellini bảo không phải những bút này, mà ông muốn chiếc bút có các sợi lông tách ra để có thể đưa một nhát bút mà vẽ được nhiều đường song song cùng một lúc như Dürer đã vẽ. Dürer nói ông không hề dùng một loại bút đặc biệt nào, rồi cầm một chiếc trong số bút ông tặng Bellini vẽ ngay những đường dài lượn sóng đều và song song tuyệt đối trước sự kinh ngạc của Bellini. Bellini sau đó đã tuyên bố rằng chỉ sau khi đã được nhìn tận mắt Dürer vẽ, ông mới thực sự tin rằng con người có thể đạt tới kỹ năng siêu phàm như vậy.

Câu chuyện này cho thấy các bí quyết, họa cụ thực ra rất giản dị. Tuy nhiên, việc áp dụng các bí quyết đó, hoặc từ đó rút ra những kỹ thuật riêng cho việc vẽ tranh của mình lại là một chuyện khác, hoàn toàn cá nhân, phụ thuộc vào nhận thức, hiểu biết, nền tảng văn hoá, kinh nghiệm, và tài năng của từng người. Và đó mới là điều tạo nên cá tính của nghệ sĩ.

Chính vì vậy mà Salvador Dalí đã xếp bí mật quan trọng nhất vào vị trí cuối cùng, thứ 50, trong cuốn sách “50 bí mật của tay nghề thần kỳ” của mình như sau: “Điều quan trọng nhất và tuyệt đối cần thiết đó là khi bạn ngồi xuống trước giá vẽ để vẽ tranh của mình, bàn tay hoạ sĩ của bạn phải được dẫn dắt bởi một thiên thần.” Tôi coi đây là bí mật duy nhất thực sự có giá trị trong toàn bộ 192 trang sách nói trên của Dalí.

Còn đây là bí quyết thứ 50 của tôi:

Trong khoa học cũng như nghệ thuật yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sáng tạo là trực giác. Hãy tin vào trực giác của mình.

Albert Einstein từng nói: “Tư duy trực giác là năng khiếu thiêng liêng, còn tư duy lý trí là đầy tớ trung thành. Chúng ta đã tạo nên một xã hội tôn vinh đầy tớ mà quên mất năng khiếu.” (The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.)

Tôi tin rằng một kiệt tác, sau khi được hoàn thành, tồn tại như một thực thể sống. Cái bí ẩn và khó nhất trong hội hoạ là tấm voile vô hình lơ lửng trên bề mặt bức tranh mà người xem cảm thấy khi thưởng ngoạn tác phẩm. Đó là cái hồn của tác phẩm, là 1% cảm hứng khiến tác phẩm trở thành kiệt tác. Thiếu nó tất cả mọi kỹ năng chỉ là những bài tập cơ học chết cứng, 99% mồ hôi sẽ trở nên vô nghĩa.

Việc áp dụng các bí quyết và kỹ năng để tạo nên kỹ thuật của riêng mình là thứ không ai dạy được, không học được. Kỹ thuật và phong cách là thứ không thể nào bắt chước được bởi đó chính là bản thân hoạ sĩ. Không nên quên rằng “khi mới bắt đầu, không nhiều thì ít mỗi người đều trải qua bắt chước” (Eugène Delacroix ), và “những người không muốn bắt chước cái gì cả thì cũng sẽ không tạo ra cái gì hết” (Salvador Dalí )

Và cuối cùng, tôi muốn các bạn ghi nhớ “26 chữ vàng” sau đây của François-René de Chateaubriand:

Nghệ sĩ có cá tính không phải là người không bao giờ bắt chước người khác, mà là người không ai khác bắt chước được.

Chú giải:

[1] Origin, No. 12, 2nd series, January 1964, ed. by Cid Corman, Kyoto – Japan; Life, special double issue dedicated to Picasso, Dec. 1968, p. 134.


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 344 other followers