Từ văn hoá xin chữ ký đến văn hóa đi đường

Nguyễn Đình Đăng

Đặng Thái Sơn ký tên sau buổi recital tại Kioi Hall (Tokyo) đêm 3/6/2010. Ảnh: Nguyễn Đình Đăng.

Đêm 3/6/2010 vừa qua danh cầm piano Đặng Thái Sơn đã có buổi recital tại Kioi Hall – phòng hoà nhạc tại Kioi-cho (Tokyo) với 800 chỗ ngồi. Đây là buổi biểu diễn thứ 7 trong tour biểu diễn 10 buổi từ 22/5 tới 12/6/2010 của Đặng Thái Sơn tại Nhật. Chương trình đêm 3/6 mang tên “Chopin’s dances” (Các điệu vũ của Chopin), gồm 8 valses, 6 mazurki, boléro, tarantella, polonaise-fantaisie, và polonaise “Héroique”. Vé đã bán hết từ vài tháng trước.

Trong giờ nghỉ, Kajimoto Music – công ty âm nhạc tổ chức chương trình biểu diễn của Đặng Thái Sơn tại Nhật – bày một số CD của Sơn tại tiền sảnh phòng hoà nhạc. Chẳng mấy chốc số CD đã được khán giả mua hết. Những ai chưa mua được có thể đặt Kajimoto Music để mua. Sau khi recital kết thúc, người ta mời Sơn ra tiền sảnh để ký CD. Khách xin chữ ký được nhân viên của Kajimoto Music hướng dẫn xếp thành một hàng dài dẫn đến cái bàn Sơn ngồi. Đoàn người đứng người nọ sau người kia rất trật tự, im lặng đợi đến lượt mình. Khi một người tới lượt, tiến đến xin chữ ký và nói chuyện với Sơn, người tiếp theo đứng cách vài bước.

Khán giả Tokyo xếp hàng xin chữ ký của Đặng Thái Sơn tại Kioi Hall (Tokyo) sau recital đêm 3/6/2010. Ảnh: Nguyễn Đình Đăng.

Còn đây là cảnh người Thăng Long xin chữ ký của Đặng Thái Sơn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đêm 27/2/2009:

Khán giả nhiều lứa tuổi, trong đó có cả những em nhỏ, ùa vào xin chữ ký của NSND Đặng Thái Sơn sau buổi biểu diễn. Ảnh: Mỹ Dung. (Trích nguyên văn từ http://www.video4viet.com)

và tại Sài Gòn đêm 26/1/2010:

Sau đêm diễn, khán giả Sài Gòn chen chân xin chữ ký và trò chuyện với anh. (Trích nguyên văn từ VNExpress)

Một cô bé thần tượng nghệ sĩ Đặng Thái Sơn (cầm cuốn sổ trên tay) đang cố chen lách giữa đám đông để xin chữ ký danh cầm. (Trích nguyên văn từ bài tại VNExpress)

*

Hoa anh đào là một trong các biểu tượng về vẻ đẹp của nước Nhật. Hoa thường nở rộ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Khi đó người Nhật nô nức kéo nhau đi ngắm hoa anh đào, ăn uống nhảy múa dưới gốc cây anh đào nở hoa. Chidorigafuchi – tên hào nước phía đông bắc hoàng thành tại Tokyo – là một trong những điểm xem hoa anh đào đẹp nhất của Tokyo. Người xem rất đông, nhưng trật tự vui vẻ đi theo … lề trái dưới tán các cây anh đào đầy hoa dọc theo bờ kênh, không ai chen lấn xô đẩy, nói oang oang, cười hô hố, hay xả rác, không một cánh hoa anh đào nào bị ngắt. Trên quãng đường dài khoảng 1 cây số chỉ có 2 – 3 người làm nhiệm vụ giữ trật tự. Không ai bị móc túi, bị đánh, hay bị lôi đi xềnh xệch.

Người Nhật ngắm hoa anh đào tại Chidorigafuchi (Tokyo). Ảnh: Nguyễn Đình Đăng.

Đến khi vài cây hoa anh đào Nhật Bản được đưa sang dự lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội, chúng đã bị người Thăng Long vặt trụi không thương tiếc, liên tục trong 3 năm 2007 – 2009. Tới năm 2010 ban tổ chức buộc phải bãi bỏ trưng bày hoa thật, thay bằng anh đào làm bằng …lụa.

Xô đẩy, giành nhau “thanh toán” hoa anh đào – Ảnh: PHẠM HẢI (trích nguyên văn từ Tuổi Trẻ)

*

Có blogger từng nói đại ý những người đi nghe nhạc cổ điển tại phòng hoà nhạc đa số thuộc tầng lớp trung – thượng lưu. Muốn nhìn vào trình độ văn hóa của một xã hội thì nên nhìn vào tầng lớp này. Ngắm hoa anh đào là cái thú không chỉ của giới trung – thượng lưu. Có thể nói không ngoa rằng cách ngắm hoa, thưởng thức vẻ đẹp của hoa phản ánh văn hoá, tính cách của toàn xã hội. Nó bộc lộ hoặc là tính lịch sự tôn trọng người khác, quý trọng thiên nhiên, hoặc thói quen chụp giật, thô bạo, ích kỷ, coi người khác không ra gì. Nếu điều này còn chưa đủ sức thuyết phục đối với quý vị, xin mời quý vị xem tiếp hai hình chụp cảnh đi đường tại Ginza (Tokyo) và tại Hà Nội dưới đây. Hai tấm hình kết thúc bài này phản ánh văn hoá của tất cả mọi tầng lớp nhân dân: văn hóa đi đường. Việt Nam khác Nhật Bản ở chỗ đi theo … lề phải. Tuy nhiên, như quý vị thấy trong hình, giao thông tại Việt Nam thực sự không theo một lề lối nào hết.

Ngã tư tại Ginza (Tokyo).

Giao thông tại Hà Nội.

Advertisements

21 phản hồi to “Từ văn hoá xin chữ ký đến văn hóa đi đường”

  1. Nguyễn Đình Đăng Says:

    Xem Tên cướp giật túi tiền không thành, dân lao ra “hôi của”.

  2. tuan Says:

    Không biết chú đăng có nhận được comment này của cháu không? Nhưng cháu thấy chú đã so sánh giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Nhật Bản là rất khập khiễng. Người Nhật là những công dân thuộc đất nước có truyền thống và nền kinh tế mạnh thứ 3 thế giới. Họ được lập trình theo quy chuẩn từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Còn công dân việt Nam, họ khác hoàn toàn vè cách sống, ý thức, văn hóa… Họ được sống trong sự tự do dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Đảng cộng sản còn non trẻ nên không thể lập trình cho con người Việt nam có được quy chuẩn hay ý thức theo bất kỳ một lề lối nào hết. Cả đất nước việt nam, trong thiên niên kỷ mới này nhưng vẫn đang sống với thói quen bừa bãi, vô văn hóa như nhưng năm thiếu ăn vậy. Cháu rất bất bình về việc Đất Nước này vẫn càng ngày lộn xộn. Chính phủ chi nói được mà không làm được.

  3. zhivagovn Says:

    Ba cái vụ chen lấn xô đẩy nhau khi xin chữ ký, vặt trụi hoa, hay mạnh ai người đó đi chỉ là biểu hiện bề ngoài của một hiện trạng kinh khủng hơn nhiều: một xã hội “đạo đức xuống cấp thê thảm”, gần như mất hết nhân tính,

    ======

    cháu nghĩ những chuyện xô đẩy, vặt hoa không phải là biểu hiện bề ngoài của một xã hội xuống cấp thê thảm, mà ngược lại, của một xã hội vẫn chưa thoát ra được tình trạng thô sơ, kém phát triển

    không phải đến bây giờ người việt mới có những thói xấu đấy, lịch sử mấy nghìn năm nông nghiệp, ít công thương, nhiều chiến tranh nó tạo ra những thói quen đấy. nhưng những thói xấu đó, thay vì bị xóa bỏ, lại bị làm trầm trọng thêm. mà vì sao, ai phải chịu trách nhiệm thì chuyện ấy dài lắm, càng nói càng chán, có khi còn bị bỏ tù

  4. zhivagovn Says:

    cháu chào chú Đăng

    biết nói ra là thừa, nhưng cháu rất khâm phục chú vì chú vừa là nhà khoa học cấp cao, vừa là một họa sỹ. cháu rất thích bài Ông Nomura của chú. chúc chú khỏe mạnh, hạnh phúc. cháu sẽ vào blog chú dài dài

  5. SN Says:

    Biết là anh Đăng sẽ không trả lời lại bạn Đức Quang nữa, nên tôi mong liễu kết chuyện này. Ai hiểu sẽ hiểu, ai không hiểu thì đành phải chờ vậy.

    1. “Các” không phải là tất cả, mà chỉ đa số

    2. Bạn không hiểu được tâm tư của những người dù hiện giờ làm khoa học/nghệ thuật cách xa tổ quốc nhưng suy nghĩ về đất Mẹ thế nào

    3. Bạn không có thái độ cầu thị, điều tối kỵ với một người có vốn trí thức và văn hóa nếu bạn có

    4. Xin hết, mong anh Đăng cho đăng phản hồi này dù không phải lời nào cũng dễ nghe.

    SN.

  6. SN Says:

    Bạn Đức Quang thân mến,

    Có lẽ bạn không hiểu kỹ vấn đề anh Đăng nêu ra. Bạn kết luận thế nào trước ví dụ sau: Các công dân Việt Nam rất biết xếp hàng ở các sân bay nước ngoài nhưng chỉ về đến Nội bài là y xì như ảnh anh Đăng trưng.

    Bao giờ cũng vậy, phải có giải pháp tình thế và giải pháp lâu dài. Nghe giọng bạn là biết không phải dân làm khoa học.

    Trân trọng.

    • Đức Quang Says:

      Hì hì, theo gợi ý của bạn SN có thể mạnh dạn kết luận như sau: có nhiều khả năng anh Đăng khi về đến VN cũng hành xử y trang như những bức ảnh của mình. Anh Đăng confirm lại nhé.

  7. Đức Quang Says:

    Ngạc nhiên khi thấy trao đổi của anh Đăng trở nên hiền hòa vì luôn nghĩ rằng anh là người thậm nghiêm khắc. Đơn thuần là đang muốn trao đổi, không có ý dại dột đi tranh cãi với chủ blog cả.

    Tất cả những gì anh Đăng và mọi người trăn trở và nêu lên là luôn đúng, là biết rồi khổ lắm và nếu còn nói thêm thì đếch muốn nghe nữa. Kết cục là đàn thì vẫn được gảy tưng tưng, còn trâu thì cứ thờ ơ nhai cỏ.

    Điều đó nói lên rằng ta chơi đàn quá tệ, ta chưa hiểu tâm lý đàn trâu để có đối sách với chúng. Chưa kể là tâm trạng của chúng hiện đang rất ngán ngẩm và có phần muốn buông xuôi.

    Trở lại vấn đề anh Đăng đưa ra, so sánh ta với Nhật thẳng trơn như trên có khác nào so sánh hành xử của một cậu bé đồng ấu với một ông thánh. Nếu muốn bàn việc ta phải thay đổi để bằng Nhật, thiết nghĩ là khó vô cùng vì cái căn bản họ có thì ta lại không, và ngược lại.

    Còn ta xưa nay vẫn luôn hoang dại như bầy đàn thì thiển nghĩ phải có con đầu đàn mới dẫn dụ được đám còn lại. Mà thực tâm muốn dẫn dụ thì phải lăn xả vào mà sống mái và trở nên con đầu đàn.

    Xin nhận từ anh lời chúc sức khỏe, còn niềm vui thì chỉ xin nhận một dúm thôi. Vì lẽ vui nhiều thì ít được viêc.

    Cám ơn anh Đăng.

  8. Nguyễn Đình Đăng Says:

    Bạn Đức Quang thân mến,

    Tình hình có thay đổi đấy, song có thể chưa nhanh như ý muốn thôi. Còn nếu không góp ý, phê phán, than phiền thì chắc chắn sẽ không có thay đổi gì hết.

    Đây chỉ là một ví dụ nhỏ và cụ thể: Thái độ phục vụ của các chiêu đãi viên Hàng không Việt Nam – ít nhất là trên tuyến bay Tokyo – Hà Nội hay Tokyo – Tân Sơn Nhất – nay đã tiến bộ hơn trước rất nhiều sau nhiều năm bị (được) hành khách than phiền, phê phán. Còn nhiều ví dụ hay hơn thế nữa nhưng tôi không có thì giờ liệt kê ra đây. Bạn có thể tìm thấy không khó khăn lắm trên internet.

    Một nhà khoa học đóng góp cho xã hội trước hết bằng kết quả nghiên cứu của mình, một hoạ sĩ – bằng các bức tranh của mình, một nhạc công – bằng tiếng đàn của mình, một vũ công – bằng điệu múa của mình, v.v. Người nào việc ấy, mỗi người một việc. Song, nếu ngoài công việc rất bận rộn, đòi hỏi tài năng và trình độ cao cũng như nhiều thời gian như thế mà họ vẫn trăn trở, dành tinh thần, sức lực, và thời gian để góp tiếng nói, ý kiến của họ vào những vấn đề chung của xã hội thì đó đã là quá nhiều, thậm chí quá sức đối với họ rồi. Đó chính là tâm huyết của trí thức đấy, bạn ạ.

    Không phải ai cũng là anh hùng. Xã hội cũng không thể trông chờ vào sự cứu vớt hay dẫn dắt bởi một vài “anh hùng”. Xã hội văn minh dân chủ được xây dựng trên cơ sở của sự bình đẳng về cơ hội cho tất cả mọi người. Tiến bộ của xã hội chỉ có được trên cơ sở của ý thức tự giác của mỗi con người trong xã hội. Nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra khi mỗi con người được tự do tư duy, tự do ngôn luận, tự do phát huy tất cả tài năng (khả năng) của mình. Bạn có thể tự suy ra một thể chế xã hội như thế nào là phù hợp nhất để đáp ứng tối đa những điều kiện đó.

    Tôi không có ý định tranh cãi với bạn hay bất cứ độc giả nào khác. Tôi chỉ nêu lên vài “hiện tượng văn hoá” mà tôi nghĩ có thể thay đổi được nếu mỗi người có một chút thiện chí. Nếu một người chưa biết làm tính cộng trừ nhân chia, liệu người đó có thể tính vi phân hay tích phân được không? Nếu những việc đơn giản như xếp hàng xin chữ ký hay không bẻ hoa mà còn chưa làm được thì liệu có thể thay đổi được hệ thống giáo dục xuống cấp v.v. không?

    Có nhiều nguyên nhân đẫn đến hiện trạng này, như một số độc giả đã phát biểu. Trong các bài viết của mình ít nhiều tôi cũng đã đề cập tới những vấn đề đó dựa trên những trải nghiệm của chính bản thân tôi. Nếu bạn hay độc giả nào khác chưa đọc mà quan tâm, xin mời xem tại
    http://ribf.riken.go.jp/~dang/art_articles.html

    Chúc bạn sức khoẻ và nhiều niềm vui.

  9. Đức Quang Says:

    Bình tĩnh lại anh Đăng, vấn đề ở đây là nói thì dễ làm mới thật là khó.

    Những gì anh nêu như hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ này nọ cùng với dẫn trích dài dòng, thì báo chí trong nước hay những ý kiến góp ý từ nước ngoài đều đã nhắc đến. Nhưng tịnh, tình hình vẫn không sáng sủa thêm chút nào.

    Mà phàm là người xưa nay ai chẳng phải lo làm cho tốt việc riêng của mình rồi mới dành thời gian còn lại cho việc chung. Việc dành chút thời gian đó là đáng quý nhưng có nên gọi đó là tâm huyết?

    Tâm huyết thì phải là quẳng đi cái riêng mà gánh lấy cái chung chứ nhỉ? E rằng VN thì luôn sẵn trí thức nhưng chưa sẵn sàng sản sinh ra được vài người chỉ biết lo cho cái chung.

    Nếu có được ít người dám xả thân sống mái với cái chung, lúc đó tự khắc mọi người sẽ trân trọng và lắng nghe ý kiến. Ở đây tồn tại vấn đề nhân quả.

  10. Nguyễn Minh Văn Says:

    Nguyễn Khải viết “Quả thật dân tộc Việt Nam đã thắng lớn trong phong trào chiến tranh giải phóng nhưng lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát khỏi ách nô lệ của thực dân lại tự nguyên tròng vào cổ cái ách của một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chịu một số phận nghiệt ngã đến vậy”(Đi tìm cái tôi đã mất). Vậy thì để xã hội ta có thể tiến lên, ta phải tìm ra căn nguyên chứ không phải chữa bện ở “ngoài da”. Vì nghe Đức Quang nói phải đóng góp xây dựng một cách đơn giản, nên tác giả Ng Đình Đăng mới vội cho bài thuốc “ngoài da” thôi chứ căn nguyên thì như Nguyễn Khải đã nói : tất cả ở cái học thuyết quái gở mà toàn dân ta bắt buộc phải đi theo! Bỏ được cái học thuyết đó, như chặn được nguồn gốc bệnh, căn bệnh sẽ dần dần tự khỏi mà có khi không phải dùng thuốc>

  11. Đức Quang Says:

    Từ xưa đến nay chê VN mình thì ai cũng dễ làm được.

    Nhưng làm sao để VN dần trở nên tiến bộ để không còn bị chính người mình chê nữa đây?

    Anh Đăng cũng như các anh tài của VN trên khắp thế giới, có vẽ tài hay nghiên cứu thợ đến đâu mà không gây được chút ảnh hưởng tích cực nào đến xã hội VN thì việc anh so sánh VN với Nhật phỏng có ích gì. Có chăng chỉ giúp được chính anh giải tỏa được stress của mình.

    • Nguyễn Đình Đăng Says:

      “Nhưng làm sao để VN dần trở nên tiến bộ để không còn bị chính người mình chê nữa đây?” (sic)

      Hày bắt đầu bằng những việc nhỏ:

      1 – Lần sau nếu có đi xem biểu diễn và xin chữ ký của nghệ sĩ thì hãy xếp hàng lần lượt, đừng mạnh ai người nấy chen ngộp thở. Nên hiểu nghệ sĩ biểu diễn đã rất mệt và căng thẳng vì phải tập trung cao độ cả sức lực và thần kinh để trình diễn cho ta nghe (xem) trong gần 2 tiếng đồng hồ.

      2- Hãy nghĩ tới người khác một chút: Hoa bị bẻ rồi thì người sau lấy gì mà ngắm? Và hãy thương lấy hoa, quý trọng thiên nhiên: Không có thiên nhiên thì cũng không có chúng ta. Hãy tôn trọng luật đi đường, đừng cố vượt lên người khác để cốt sao đi cho nhanh hơn.

      Những việc như thế thực hiện có khó không? Không, chỉ cần ta muốn làm và quyết tâm làm. Nếu ta không làm thì đừng nghĩ rằng có người nào khác sẽ làm.

      “Phê bình có thể không dễ chịu, song đó là điều cần thiết. Nó có chức năng tương tự như sự đau đớn trong cơ thể con người. Nó khiến ta chú ý tới trạng thái không lành mạnh của sự vật.”
      (Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.)

      Winston Churchill (1874 – 1965).

      Rất nhiều trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, chẳng những làm tốt chuyên môn của mình, mà còn đã và đang dành tâm huyết và thời gian của họ để vạch ra và phê phán các mặt tiêu cực sai lầm của xã hội và của nhà nước Việt Nam. Họ làm như vậy không ngoài thiện chí muốn góp tiếng nói của mình giúp xã hội trở nên văn minh, dân chủ, tự do và hạnh phúc. Hãy biết trân trọng và lắng nghe các ý kiến của họ.

  12. Nông văn Bình Says:

    Mấy năm nay, Đảng CSVN phát động toàn quốc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy kết quả của những đợt học tập đó ra sao? Đạo đức xã hội biến chuyển thế nào?
    Có thể nói chưa bao giờ đạo đức VN lại xuống cấp thê thẩm như hiện nay, cứ theo dõi trên các phương tiện thông tin, trên mạng ta thấy : nào con giết cha, vợ giết chồng, mẹ ném con xuống giếng, cắt đầu người yêu phi tang tội ác, xua chó cắn chết người rồi vô can, thầy giáo tổ chức đường dây mua dâm học sinh vị thành niên, dội nước sôi và bẻ răng người làm là trẻ em…vv sao mà kể hết được, phần các phương tiện thông tin đưa chỉ là chóp nổi của tảng băng chìm.
    Vậy thì mấy cái vụ: văn hoá xếp hàng xin chữ kí, bẻ hoa anh đào, hay giao thông lộn xộn mà bài báo nêu thì quá nhỏ bé, ăn nhằm gì?

    • Nguyễn Đình Đăng Says:

      Ba cái vụ chen lấn xô đẩy nhau khi xin chữ ký, vặt trụi hoa, hay mạnh ai người đó đi chỉ là biểu hiện bề ngoài của một hiện trạng kinh khủng hơn nhiều: một xã hội “đạo đức xuống cấp thê thảm”, gần như mất hết nhân tính, một xã hội ở đó chỉ cần va quẹt xe ngoài phố là đủ để một người rút dao đâm chết người kia mà bài “Một xã hội hung dữ” dưới đây của Hồ Phú Bông, copied lại từ talawas blog (bị tường lửa trong nước), cũng mới chỉ điểm qua vài ví dụ.

      MỘT XÃ HỘI HUNG DỮ

      08/06/2010

      Tác giả: Hồ Phú Bông

      Theo dõi tình trạng xã hội tại Việt Nam hàng ngày, người ta dễ nhận thấy vô số điều khác lạ so với nhiều nơi khác trên thế giới.

      Vụ mới đây là sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa, sau khi rủ người bạn gái cũ, đến nhà vắng của bạn gái mới để tâm tình, khi cô bạn gái mới về quê nhờ anh coi hộ. Anh đã dùng dao đâm người tình cũ từ phía sau lưng chỉ vì nghe cô ấy trả lời điện thoại “giọng có vẻ thân mật” với người bạn trai khác. Giết xong, anh cắt đầu và các ngón tay nạn nhân đem phi tang.

      Giết người thì xã hội nào chẳng có, nhưng một người có học mà giết người kiểu như thế đó thì không còn là chuyện cá nhân, mà có thể là hệ lụy từ một xã hội, ở đó con người bị “hấp thụ” quá nhiều điều hung dữ, nên đến khi bùng phát vì một lý do nào đó cũng khó có thể tự kiềm chế. Cơn ghen đến bất chợt, anh Nguyễn Đức Nghĩa đã hành động gần như vô thức! Đúng hơn, lúc đó nhân tính đã thành thú tính!

      Đoạn clip mấy em nữ sinh, tuổi 14, 15 ra một công viên ở Hà Nội trước sự chứng kiến của người khác, đấm đá, hành hạ nhau rất tự nhiên, đã gây bàng hoàng trong công luận. Sau đó còn vô số clip khác, cùng dạng, cũng tung lên mạng đã phản ảnh khá rõ về thực trạng giáo dục ở Việt Nam.

      Em Hào Anh, một bé trai 14 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau, làm việc được khoảng 20 tháng cho chủ một trại nuôi tôm giống, nghĩa là khi em mới 12 tuổi đã lăn lộn vì sinh kế, bị ông bà chủ cỡ tuổi vừa trên 30 và đang có con mọn, hành hạ tệ hại hơn một con vật, để lại trên cơ thể em sờ sờ dấu vết kinh hoàng! Anh chị chủ nầy khi nâng niu con đẻ của mình có nghĩ gì đến những trẻ thơ khác? Hay giống như hổ, báo, chỉ biết tìm và xé xác những con vật bắt được để làm mồi cho con chúng?

      Tệ nạn phá thai ở Việt Nam đang dẫn đầu thế giới là do nhà nước trực tiếp đứng ra tổ chức. Vì không có thống kê chính thức nên báo chí chỉ ước tính là khoảng 2 triệu thai nhi/năm. Mầm sống của con người bị rẻ rúng đến như vậy nên có mấy ai coi đó là chuyện “giết người”! Do đó việc thờ ơ với tội ác là điều khó tránh khỏi!

      Qua vài chuyện nêu trên, dù gì cũng ảnh hưởng đến cái nhìn về xã hội Việt Nam hiện tại.
      Báo chí trong nước thường đưa tin rất nhanh, đôi khi liên tục qua khá nhiều số báo, mô tả rất chi tiết những vụ án về hình sự và kết luận bao giờ cũng kèm theo lời ca ngợi sự “khám phá nhanh chóng, tài tình của các chiến sĩ công an”… Vụ “xác chết không đầu” còn được ông Bộ trưởng công an họp báo khen ngợi và hứa sẽ đem ra xét xử rất nhanh! Hoan hô ông!

      Thế nhưng, những vụ án gây chết người ngay tại đồn công an thì hoàn toàn ngược lại. Rất hiếm khi báo chí loan tin, hoặc chỉ loan tin rất dè đặt khi đã bị công luận sôi nổi.

      Ngay tại thủ đô Hà Nội chứ không phải ở đâu xa! Một thanh niên, chiều hôm trước đang khỏe mạnh bị bắt “tạm giam” tại đồn công an, hôm sau xác được giao lại cho gia đình. Đến nay, hơn 4 tháng đã trôi qua, vẫn chưa ai biết kết quả như thế nào, ngoại trừ 7 công an “có liên hệ” bị “tạm cho nghỉ việc” để điều tra! Trong đồn công an nhỏ nầy không biết có bao nhiêu công an nhưng cùng lúc có những 7 người “có liên hệ” đến vụ án đã nói lên tính cách tập thể của bộ phận thực thi pháp luật chứ không còn là chuyện cá nhân!

      Hôm 25 tháng 5 năm 2010, em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi, bị công an trực tiếp bắn chết tại chỗ, ông Lê Hữu Nam bị thương ở đầu, chết tại bệnh viện 4 ngày sau và bà Lê Thị Thanh bị thương nhẹ, khi họ xô xát với hàng trăm dân chúng phản đối việc giải tỏa đất để xây dựng nhà máy Nghi Sơn ở Thanh Hóa! Khi dư luận sôi nổi, không thể giấu nhẹm được thì báo chí cho biết là “một chiến sĩ công an” dùng súng lục bắn chỉ thiên, rồi bị “cướp cò” chứ không dám nêu tên và cấp bực chỉ huy của viên công an nầy! Sau đó nhờ các trang blogs dư luận mới biết tên họ, cấp bậc người gây ra thảm sát! Vụ việc nổ lớn như vậy mà không được giới chức có thẩm quyền mạnh mẽ đứng ra hứa hẹn điều gì giống như vụ “xác chết không đầu”!

      Công an là thành phần bản vệ an ninh trật tự xã hội, lại trực tiếp gây ra án mạng trước đông người, mà giới hữu trách không dám công khai nhanh chóng thì câu hỏi đương nhiên phải có là, người được công an ưu tiên “bảo vệ”, họ là ai?

      Một lần tôi bị công an quận Một ở Sài Gòn, văn phòng nằm ngay cửa Bắc chợ Bến Thành, giam chiếc xe đạp “cần câu cơm” lúc đó của tôi, đúng một tuần trong lúc dầu sôi lửa bỏng lo cơm gạo từng ngày trong trong 3 ngày Tết, chỉ vì tôi làm mất thẻ gửi xe ở ngay cổng vào công viên Tao Đàn, phía đường Hồng Thập Tự. Đây là khu vực giữ xe do công an phường Bến Nghé (?) “trúng thầu”! Lý do ông Thiếu úy họ Liêu, trưởng đồn, lấy cớ giam xe “là để chờ xác minh” chỉ vì tôi tranh luận sôi nổi trước việc xử lý vô lý thay vì hối lộ. Cũng xin lặp lại, đây là chiếc xe đạp cũ! Bây giờ ông sĩ quan công an nầy, có thể đã lên đến cấp Tá hoặc Tướng, với chức vụ mới đầy quyền lực thì sẽ hành xử ra sao?

      Chuyện khác, anh tôi bị hai công an mặt còn búng ra sữa, say bí tỉ, chạy xe gắn máy tông vào tại ngã ba Lăng Cha Cả. Thay vì lo cho nạn nhân, là anh tôi, đang bị u đầu, chảy máu, xe đạp bị cong queo, họ lại bắt anh đưa về đồn công an phường Hai gần đó, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay bắt anh tôi đền, trong lúc họ vẫn còn say đến độ ngồi đứng không vững, câu kếu cà lăm! Cuối cùng nhờ nhiều người chứng kiến sự việc phản ứng kéo đến làm nhân chứng nên họ tha cho anh tôi với câu nói: “Anh rút kinh nghiệm!” Anh tôi “may mắn” được ra về với thương tích và chiếc xe hư!

      Khi những nạn nhân bị côn đồ hành hạ thì được báo chí liên tục đưa tin, để ca ngợi chiến tích cho công an, nên nạn nhân cũng được hưởng lây tính “nhân bản” trong công luận. Ngược lại, khi giới chức đương quyền hành hạ một ai đó thì rất hiếm khi báo chí loan tin, hình như nạn nhân những vụ án nầy không hẳn là con người cần được bảo vệ nhân phẩm và được dư luận quan tâm!

      (4/6/2010)

      Các links liên hệ:
      http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2010/05/3BA1C100/
      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/376929/Hao-Anh-bi-thuong-tat-tren-60.html
      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/377952/Vu-be-Hao-Anh%C2%A0Dieu-tra-mo-rong-tinh-tiet-mua-ban-su-dung-ma-tuy.html
      http://www.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/201001/Mot-phu-nu-bi-nguoi-nha-day-doa-giua-duong-888141/
      http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=159691
      http://vietnamnet.vn/xahoi/201005/Ha-Noi-Mau-thuan-gia-dinh-con-gai-dam-chet-cha-913389/
      http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=110680

      © 2010 Hồ Phú Bông
      © 2010 talawas

  13. Hoan Says:

    Mot hom nhin thay dan kien xep hang di len cay thay hay qua. Mot dat nuoc co bon ngan nam van hien bay gio phai di hoc lai tu loai kien chang?

  14. Từ văn hoá xin chữ ký … đến văn hóa đi đường « Freelecongdinh's Blog Says:

    […] https://nguyendinhdang.wordpress.com/2010/06/06/t%E1%BB%AB-van-hoa-xin-ch%E1%BB%AF-ky-d%E1%BA%BFn-van… […]

  15. Mạnh Hùng Says:

    Ỉa bậy, đái bậy, đi lại lộn xộn đã có truyền thống ở ta từ xưa rồi, Hãy xem những câu ca dao :”Thứ nhất làm quan, thứ nhì…ỉa đồng” cứ thoải mái đái đường “tội gì mà đứng mất công, vừa đi vùa vẽ con rồng mà chơi”. “Đường ta, ta cứ đi. Nhà ta, ta cứ xây”.
    Tự do muôn năm. Không có gì quí hơn Độc lập tự do. Người Nhật khổ quá, Chả còn tí tự do nào, cái gì cũng phải xếp hàng.
    Ta đã xếp hàng chán chê từ thời bao cấp rồi, xếp hàng từ 2,3 giờ sáng cơ, xếp hàng không phải chỉ bằng người mà còn bằng cả cục gạch, cái nón rách vv…Văn hoá xếp hàng thế còn gì ai bằng, kể cả Nhật bản, Bây giờ cần xả hơi, thích gì làm nấy. Vui

  16. Chấn Hưng Says:

    “Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Tư tưởng này đươc Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng CSVN viết trong Luân cương từ những năm khởi nguồn của Đảng 1930.
    Văn hoá là Trí thức, trí thức đã bị “trốc tận rễ” rồi thì lấy đâu ra văn hoá nữa??? kể cả thứ văn hoá đi đường hay văn hoá xin chữ ký cũng là Văn hoá
    (Bố của Đặng Thái Sơn cũng nằm trong “bè lũ” Nhân văn giai phẩm những năm 1960. Và cũng đã ngấm đòn “đào tận gốc…” cả một đời lận đận)

  17. Độc giả từ Paris Says:

    Ông so sánh lạ thật ! Việt Nam là dân anh hùng, đã từng đánh bại bao nhiêu cường quốc, trong đấy có cả Mỹ. Còn Nhật thì thua Mỹ rõ ràng. Dân mình hơn dân Nhật là cái chắc. Hiệp sĩ Nhật, về danh dự, tự mổ bụng mình tự vẫn, dân mình ai lại dại dột thế ! Mình không có hoa anh đào nên phải hái, Nhật thừa hoa anh đào mang sang trồng cả vỉa hè Paris, nào có ai hái ?

  18. Huỳnh Minh Thanh Says:

    “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” một chân lí từ ngàn xưa của Á Đông. Phá phách, không theo trật tự, bất hợp tác..vv thể hiện một sự “phản kháng” từ vô thức của những người dân đối với sự “Bất chính” của nhà cầm quyền.

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: