Kính tặng chú thím Thụ *)

 

Về đây lạnh lẽo vô cùng,

Gió xanh thổi trắng một vùng tuyết rơi.

Nhìn nơi thăm thẳm xa xôi,

Paris hoa lệ chân trời ngàn mây.

Nhớ nhà chú thím Créteil

Bên bàn đầm ấm xum vầy hôm nao;

Nhớ tòa tháp sắt cao cao,

Chú cùng thím đứng bên đào trổ bông;

Nhớ xanh xanh biếc cánh đồng,

Đường êm xa lộ, dòng sông, lâu đài.

Nỗi lòng ai thấu chăng ai?

Nhà ga phương Bắc và hai bóng hình.

Cũng cùng trong một gia đình

Mà nay ly tán mỗi mình mỗi phương.

Bao giờ sung sướng quê hương,

Bao giờ rộng rãi con đường Tự Do,

Bao giờ đất nước ấm no,

Anh em gặp mặt chuyện trò vui sao!

Giật mình tỉnh giấc chiêm bao,

Trong lòng để nói còn bao nhiêu tình.

4/4/1989
Nguyễn Đình Đăng

________________

*) Đây là bài thơ tôi viết khi đang ngồi tàu chạy trên đất Ba Lan, trên đường từ Paris về Moscow, sau chuyến đi Paris vào tháng 3-4 năm 1989, chuyến đi đầu tiên của tôi sang “thế giới tư bản”, và cũng là lần đầu tiên tôi gặp chú và thím. Khi tôi tới Paris là lúc muà xuân sắp sang, nắng rực rỡ, cây cỏ xanh tươi, nhưng trên đường tôi quay về, phiá Đông vẫn còn rét mướt. Khi tàu về tới Ba Lan (4/4/1989) vòm trời trở nên thấp, xám như chì, tuyết bay sàn sạt trên mặt ruộng. Tôi tức cảnh mà viết bài thơ này, nhớ hình ảnh chú thím tôi ra Gare du Nord đón tôi khi tôi tới Paris, và tiễn tôi khi tôi về,  bóng chú thím đứng bên nhau bên rặng hoa anh đào Nhật Bản trồng tại công viên Champs de Mars, dưới chân tháp Eiffel, cảnh dòng sông Loire hiện ra lấp lánh dưới ánh nắng đầu xuân dọc theo xa lộ đi tới vùng lâu đài sông Loire (les châteaux de la Loire) v.v.

Advertisements

Một phản hồi to “Kính tặng chú thím Thụ *)”

  1. Che Trung Hieu Says:

    Mấy ngày đi Nhật Bản mình cũng thấy mấy điều, nhân đây trao đổi cho vui:* 1/Người Nhật không thích người nước ngoài đến nước họ, trong tình cảm có lẽ họ rất ghét người Trung Quốc và người Việt Nam, họ luôn luôn tỏ ra lễ phép và cung kính, nhưng thực chất đó là thái độ che dấu một đạo đức giả mà bản chất Nước Nhật buộc họ phải làm như vậy. Đi du lịch Nước Nhật ta cũng it thấy người châu Âu đến đây mà chủ yếu là Khách Trung Quốc, khách du lịch nội địa và Việt Nam.

    2/Người Già ở Nhật theo thông báo của chính quyền Tokyo có khoảng hơn 3.000 người già ở TOKYO bị bỏ rơi, con cái không chăm sóc, vì họ đều bận rộn ở công ty, đi du lịch và công tác nước ngoài.

    3/Người Vô gia cư. Nước Nhật giàu có nhưng có rất nhiều người không nghề nghiệp, không nhà cửa, họ sống lang thang rày đây mai đó, chủ yếu là sống ở các vườn hoa, gầm cầu. Trong ảnh tôi chụp lướt qua chỉ tại gầm cầu Sasame (Tokyo) mà có đến hàng trăm cái lều màu xanh dựng san sát nhau dưói gầm cầu và bên bờ sông. Theo thống kê của các giới chức Nhật, thì chỉ riêng tại Tokyo đã có hơn 5.000 người vô gia cư. Cảnh sát ít hay bắt hay đuổi họ đi, vì nếu bắt họ thì phải nuôi, tốn kém và không có ngân sách để lo điều này. Phần lớn người Homeless (Vô gia cư) thường ngủ trong các túi ngủ, hoặc dựng tạm một cái lều màu xanh theo quy định, thay vì ngủ nhà trọ. Giá tiền thuê nhà ở Tokyo rất là đắt, một căn hộ nhỏ xíu, tồi tàn giá thuê phải đến 1250 USD/tháng, nếu ngủ nhà trọ cũng phải trả 30-40 USD/đêm. Tại công viên Ueno (Tokyo) bạn sẽ thấy hết mặt trái của nước Nhật về những điều mà không ai có thể tưởng tượng nỗi.

    3/Mại dâm ở Tokyo: Theo luật Nhật ban hành năm 1956 mại dâm bị cấm ở Nhật, nhưng thực tế thì Mại dâm là một nền công nghiệp sex rất béo bỡ của nước Nhật, nó thu về cho nước Nhật mỗi năm 2.300 tỉ yên tương đương với 27 tỉ USD. Theo dự đoán cả nước Nhật hiện có đến hơn 200 ngàn gái mại dâm, nhiều cuộc bố ráp được cảnh sát Nhật công bố đa số gái mại dâm đều được tuyển đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc…Tuy nhiên điều này vô lý vì nước Nhật quản lý hộ khẩu rất chặt, (chặt hơn 1000 lần ở Việt Nam ta). Nếu đến Tokyo bạn đừng quên đến phố Đèn Đỏ Shinjuku, với diện tích chỉ vỏn vẹn 0,34 km2 mà đã có tới hơn 3.500 gái mại dâm đủ hạng, nào là gái gọi, bia ôm, Karaoke ôm, làm đầu ngồi Phơi hàng trông rất thích mắt ! tuy nhiên trước khi thử bạn hãy sờ cái ví của mình, nếu thực hiện 1 phi vụ với gái loại 3 bạn phải trả 400-600USD/giờ…

    4/Nạn tự tử Không hiểu sao một nước Nhật giàu có, văn minh như vậy mà lại có rất nhiều người tự tử, tôi hỏi anh Lê Bá Kiệt, hướng dẫn viên du lịch Việt Kiều Nhật tại Tokyo anh giải thích rằng đó là do áp lực cuộc sống, do thất bại trong kinh doanh, do bị khinh bỉ vì không thành công trong xã hội Nhật ! Theo công bố hằng năm có đến 35.000 người Nhật đủ mọi lứa tuổi đi tự tử, phần lớn họ là thanh niên, trẻ tuổi…Nếu ta đi lên núi Phú Sĩ dọc theo Quốc Lộ số 137, 138,139 các con đường này đêù dẫn lên đỉnh Phú Sĩ, ở đây rừng được trồng hai bên đường rất đẹp và dày kịt đến nỗi hai người cách nhau 20 mét không thể nhìn thấy nhau, phần lớn những người tự tử họ thường đến đây để thực hiện việc kết liếu đời mình bằng nhiều cách: treo cổ, uống thuốc ngủ rồi đi sâu vào trong rừng, có người đi mãi sâu vào trong rừng và không thể nào biết phương hướng mà ra được. Hàng năm, vào mùa Thu, chính quyền Nhật thường tổ chức các đội đi tìm xác chết của người tự tử trong rừng dưới chân Phú Sĩ, với các phương tiện dò tìm hiện đại…

    Thăm nước Nhật ta thấy họ lao động khủng khiếp, cán bộ không được mang điện thoại vào cơ quan trong giờ làm việc, mọi việc từ đường phố đến cổng nhà đều ngăn nắp, tinh tươm sạch sẽ, không một ai vứt một cộng rác ra đường, nơi công cộng không ai khạc nhổ, không ai nói lớn tiếng, không dùng ngoại tệ, không giao dịch bằng tiếng nước ngoài, luật đi đường bên trái…những điều nói trên đây làm cho chúng ta suy nghĩ về một nước Nhật lạ lùng !

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: