Từ trái bơ tới thưởng ngoạn nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Hieniemic:

Chú Đăng cho cháu hỏi quả bơ ở đây là biểu trưng cho gì ạ?

Trả lời:

Trái bơ (avocado) là thứ trái cây bán tại siêu thị ở Tokyo mà tôi ưng ý nhất khi tôi bắt đầu vẽ bức tranh này.

Vài thông tin về trái bơ: Trái bơ có xuất xứ từ Mexico, được nhập cảng vào Đông Nam Á vào cuối t.k. 16 – 19. Người Aztec (một sắc tộc tại Mexico) coi trái bơ là biểu tượng của tình yêu. Ở Columbia người chồng tặng vợ trái bơ để tỏ lòng chung thủy của mình.

Anton Schindler, phụ tá của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven, từng kể lại rằng có lần, khi ông ta hỏi Beethoven về ý nghĩa của Sonata số 17 opus 31 của Beethoven, thì Beethoven trả lời: “Hãy đọc vở kịch ‘The Tempest’ (Cơn bão) của Shakespeare.” Thế là Schindler gán cho bản sonata này cái tên “Cơn bão”.

Dĩ nhiên, nếu ta liên tưởng tới cơn bão khi nghe sonata này hay ánh trăng khi nghe Sonata số 14 opus 27 của Beethoven thì cũng thú vị lắm. Song, âm nhạc và hội hoạ là những thứ không thể nào được diễn tả hết bằng lời, hay nghĩa của văn chương. Nếu làm được như vậy thì không cần phải soạn nhạc, chơi nhạc, hay vẽ tranh làm gì nữa.

Một bức tranh đáng xem là một bức tranh có nhiều tầng lớp, trong đó tầng ngữ nghĩa chỉ là một phần, nhiều khi là phần không đáng kể, phần nổi trên bề mặt.

Tôi vẽ bằng trực giác và linh cảm. Đó là những thứ tôi không giải thích được mà chỉ cảm nhận được khi ý tưởng hiện lên, định hình rõ và tồn tại dai dẳng để tôi có thể quyết định vẽ nó trên canvas. Tôi coi trực giác là điều quan trọng nhất trong quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như khoa học. Trực giác làm nên điều bí ẩn của bức tranh. Bí ẩn là một trong những biểu hiện cao nhất của Cái Đẹp. Nhiều khi trong quá trình vẽ tôi mới thấy các ý tưởng văn học nổi lên. Cho dù đó là những phát hiện thú vị nhưng tôi không quá chú trọng tới điều này. Cái tôi quan tâm nhất là hiệu quả mà bức tranh tạo ra cho cảm giác của tôi. Nghệ sĩ là người tạo nên thế giới hữu hình của màu sắc, đường nét, hình khối hay hoà âm, giai điệu từ thế giới vô hình của tư duy và niềm say mê. Đó là khả năng hiếm hoi mà Chúa Trời ban cho con người.

Mỗi người thưởng ngoạn, tùy theo nền tảng văn hóa, học vấn, trải nghiệm cuộc đời và nhân cách của mình, sẽ có những cảm xúc và liên tưởng khác nhau khi xem cùng một bức tranh. Theo tôi, điều quan trọng đối với người xem tranh hay nghe nhạc không phải là cố hiểu xem hoạ sĩ hay nhà soạn nhạc nghĩ gì, muốn gì, hay hàm ý gì, mà là hội hoạ hay âm nhạc đó gây ấn tượng gì cho chính mình, có mở cho tâm hồn mình một điều gì đó không.

Một nhà bình luận mỹ thuật hay âm nhạc có tài là người phải coi bình luận là một công việc sáng tạo tương tự như một tác phẩm nghệ thuật. Dạng bình luận cao nhất là bình luận bằng tâm hồn của mình, đặt mình vào tác phẩm của nghệ sĩ và tái tạo lại nó. Khi đó người đọc sẽ được đọc một bài bình luận như một tác phẩm nghệ thuật mới. Quan điểm cá nhân của nhà bình luận về tác phẩm của nghệ sĩ là điều người đọc ít quan tâm, và thật ra quan điểm đó không mấy có ý nghĩa. Điều có ý nghĩa và có giá trị là tinh thần và cảm xúc mà nhà bình luận thể hiện bằng những câu văn trong sáng tạo của mình.

Advertisements

%d bloggers like this: