Thiền

Nguyễn Đình Đăng trích dịch từ

D.T. Suzuki, Manual of Zen Buddhism (1935)

 

Đại thiền sư Daio Kokushi tức Nanpo Shōmyō (南浦紹明=Nam Phố Thiệu Minh) (1235 – 1309) nói về Thiền:

Có một thực tại trước cả trời và đất;
Nó không có hình thù, nói chi tới tên gọi;
Mắt không thấy được nó; nó không có tiếng để tai có thể nghe thấu;
Gọi nó là Tâm hay Phật thì sẽ phá vỡ chân tính của nó,
Bởi khi đó nó sẽ trở thành bông hoa hư ảo trong không trung;
Nó không phải Tâm hay Phật;
Tuyệt đối im lặng, mà vẫn toả sáng một cách kỳ bí;
Chỉ có con mắt sáng suốt mới nhận thức được nó;
Nó là Pháp đích thực vượt ra khỏi hình dạng và âm thanh;
Nó là Đạo không dính dáng gì tới lời nói.
Để mê hoặc những kẻ mù,
Đức Phật đã nhả ra những lời vàng ý ngọc,
Khiến trời và đất từ đó rối tinh như canh hẹ.
Hỡi các bạn quý mến của tôi có mặt tại đây,
Nếu các bạn muốn nghe giọng nói vang rền như sấm của Pháp,
Hãy trút hết lời, làm trống rỗng mọi ý nghĩ
Bởi khi đó bạn có thể sẽ nhận ra Nhất Bản Chất.
Đại Giám Huệ Năng nói: “Phật Pháp là thứ không thể thấu được chỉ bằng cảm tính con người.

 

Lời dạy của 7 Đức Phật:

Đừng làm điều ác,
Mà chỉ làm việc thiện,
Và giữ cho tư duy mình thuần khiết –
Đó là lời dạy của tất cả các Đức Phật.

 

Thiền kệ về vô thường

Mọi vật đều vô thường
Đều chịu sinh và tử;
Hãy quên sinh và tử đi
Thì sẽ thấy yên tĩnh cực lạc.

 

Tin tưởng vào Tâm

Khách thể là khách thể đối với chủ thể,
Chủ thể là chủ thể đối với khách thể;
Hiểu được sự tương đối giữa hai thứ này
Để cuối cùng tự tại ở Vô Minh duy nhất.
Trong Vô Minh duy nhất hai thứ này không hề phân biệt,
Mỗi thứ chứa trong nó hàng ngàn thứ khác.
Khi không phân biệt cái này với cái kia
Thì làm sao còn quan điểm phiến diện hay thành kiến nữa?

Những vật vô cùng bé thì to như các vật lớn
Bởi không có các điều kiện ngoại cảnh;
Những vật vô cùng lớn thì bé như các vật nhỏ
Bởi không hề vướng các giới hạn khách quan.

Một trong tất cả
Tất cả trong một –
Đạt được điều này,
Không còn lo sao mình không hoàn hảo!

Khi Tâm và các niềm tin hoà nhập,
Đó là lúc lời nói mất tác dụng,
Bởi không có quá khứ, hiện tại, và tương lai.

 

Thiền tông lục tổ Đại Giám Huệ Năng (Hui Neng 大鑒惠能) nói về Tuyệt đối:

Không có gì là thực ở bất cứ đâu,
Không có sự thực ở bất cứ nơi nào,
Nếu bạn nói mình nhìn thấy sự thực,
Thì việc nhìn đó của bạn cũng không thực nốt.

 

Trích từ “Bài ca giác ngộ” của Vĩnh Gia Huyền Giác (Yoka Daishi 永嘉玄覺)

Mặc kệ người khác nói xấu ta, thù oán ta;
Những kẻ cầm đuốc đốt trời sẽ chỉ hoài công vô ích;
Ta lắng nghe họ và nếm những lời độc địa của họ như nếm trái ngọt;
Tất cả đều tan biến và đột nhiên ta thấy mình ở giữa Bất Khả Tư Nghì (*)

——————
(*) Bất Khả Tư Nghì: không thể nào hiểu được, vượt ra ngoài tư tưởng và biện luận hay tư tưởng và văn tự.

Advertisements

%d bloggers like this: