Hokkaido du ký

Nguyễn Đình Đăng

Sixth Sense” (Giác quan thứ sáu) là tên một triển lãm do 6 người, trong đó có tôi, khởi xướng từ 2004,  tổ chức 2-3 năm một lần. Các thành viên của triển lãm Sixth Sense hiện nay đều là hội viên hội Mỹ thuật Chủ Thể. Năm nay Sixth Sense diễn ra từ 2 tới 7 tháng 7 tại Bảo tàng Nghệ thuật Kushiro ở Kushiro – thành phố gần 190 ngàn người, đông dân nhất phía đông Hokkaido – hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Nhật Bản.

Mười ngày trước khai mạc tôi gửi tranh tới Kushiro qua hãng vận chuyển Yamato Kuroneko – một trong 3 hãng vận chuyển tới tận cửa lớn nhất nước Nhật. Dùng biểu tượng con mèo đen (kuroneko = 黒猫) tha con mèo con, hãng Yamato Kuroneko hàm ý nâng niu đồ của khách hàng như gia đình của chính mình. Tôi tự đóng gói 3 bức tranh đã lồng khung sẵn, bức “Mona Lisa xứ Rumania“, kích thước F30 (72.7 x 91 cm), 2 bức “Amami, Amami!” và “Ảo giác sau lễ hội“, kích thước F20 (60.6 x 72.7 cm), vào 3 hộp carton, bên trong lót gỗ dán, trọng lượng tổng cộng khoảng 30 kg, rồi gọi điện cho Kuroneko. Hôm sau họ cho xe tới nhà chở tranh đi. Lúc đầu họ bảo tôi trả cả tiền bảo hiểm tranh tính dựa theo giá tranh do tôi tự định. Nhưng sau khi hãng bảo hiểm Asahi từ chối bảo hiểm tác phẩm của nghệ sĩ gửi triển lãm vì không có giá cố định, lái xe của Kuroneko lại quay lại nhà tôi để hoàn lại hơn 6000 yen tiền bảo hiểm tôi vừa trả, và hứa sẽ giữ gìn tranh tôi cẩn thận. Thành ra tôi chỉ phải trả  khoảng 4800 yen tiền gửi cho cả 3 bức tranh.

Chi tiết này khiến tôi nhớ lại chuyện một người bạn của tôi từ Sài Gòn đã chứng kiến trong lần đầu tiên cô tới Tokyo chơi vào tháng 4 vừa qua. Khi trả tiền taxi, thay vì 5,000 yen, bà bạn Nhật dẫn cô đi chơi đã đưa nhầm 10,000 yen cho người lái taxi. Người lái taxi lúc đó không nhận ra nên chỉ trả lại tiền thừa từ 5,000 yen. Bà người Nhật hoàn toàn không biết mình đã đưa nhầm tiền cho đến một giờ sau đó, khi họ đang ngồi ăn trưa tại một restaurant thì bà người Nhật nhận được một cú gọi tới mobile phone của mình. Người lái taxi nói bà đã đưa nhầm tiền và ông hỏi hiện bà đang ở đâu. Sau đó ông lái xe tới tận nới để trả lại bà 5,000 yen bà đã đưa thừa.

Kuroneko

Một xe tải cỡ nhỏ và biểu tượng mèo đen tha con của hãng vận tải Yamato Kuroneko (Ảnh từ internet)

Gửi tranh vào chiều thứ Bảy 22/6 thì sáng Chủ Nhật 23/7, còn chưa ngủ dậy, tôi nhận được điện thoại từ chi nhánh của Kuroneko tại Kushiro. Họ gọi chỉ để thông báo cho tôi rẳng họ đang chờ tranh của tôi được chở từ Tokyo tới, và sau khi nhận được họ sẽ chuyển tranh đến bảo tàng đúng ngày 1/7 trong khoảng 11 giờ trưa tới 2 giờ chiều như tôi đã yêu cầu. (Thứ Hai là ngày nghỉ của bảo tàng nên ngoài thời gian đó ra không có ai trực để nhận tranh cả.) Bốn ngày sau, 26/6, kiểm tra trên internet, tôi thấy tranh của mình đã nằm tại kho của Kuroneko tại Kushiro.

Không phải hãng vận chuyễn nào ở Nhật cũng tử tế như Yamato Kuroneko và lái xe nào ở Nhật cũng tốt như ông lái taxi nọ. Hai năm trước, khi tôi gửi 3 bức tranh có kích thước và trọng lượng tương tự đi dự triển lãm Sixth Sense tại Bảo tàng Tanaka Isson trên đảo Amami (tỉnh Kagoshima), hãng vận chuyển Sagawa đã tính giá khoảng 11,000 yen. Đó là chưa kể, sau khi tranh đã được chuyển đến nơi, lái xe do Sagawa thuê còn định bịp tôi, gọi điện tới nhà đòi trả thêm tiền phà ra đảo (khoảng 12,000 yen). Dĩ nhiên là tôi từ chối vì không có trong hợp đồng của hãng – đã bao gổm mọi chi phí vận chuyển. Tôi cũng gọi điện và gửi thư than phiền tới đại bản doanh của hãng Sagawa. Hãng Sagawa sau đó đã gọi điện xin lỗi tôi về vụ này, nhưng từ đó tôi cạch không dùng Sagawa nữa.

Tôi chọn hãng du lịch Japan Tourist Bureau (JTB) để mua tour đi Hokkaido. Thành lập năm 1912, JTB được biết như hãng du lịch lớn nhất Nhật Bản và là một trong các hãng du lịch lớn nhất thế giới. Tour tôi mua gồm vé máy bay khứ hồi từ Tokyo đi Kushiro và từ Sapporo về Tokyo, hotels tại Kushiro, Tomamu và Sapporo, và free pass để đi tàu và bus thuộc các tuyến của Japan Railways (JR) trên đảo Hokkaido.

ra san bay

Trên đường vào Terminal 2 tại sân bay Haneda.

Sáng 1/7 chúng tôi đáp chuyến máy bay của hãng ANA (All Nippon Airways) – hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản – từ sân bay Haneda đi Kushiro. Bay nội địa tại Nhật Bản chỉ cần quệt vé có mã số digital lên sensor ở cửa soát vé là lên máy bay, chẳng ai đòi xem hộ chiếu hay “chứng minh thư nhân dân” gì ráo. Lúc chúng tôi ký gửi hành lý, nữ nhân viên ANA quệt thẻ tính km bay của chúng tôi (ANA Mileage Card) nhưng thông tin không hiện vì tên in trên thẻ bằng chữ cái Roman, trong khi JTB ghi tên chúng tôi trên vé bằng chữ katakana. Hai nữ nhân viên ANA phải điền thông tin bằng tay. Sau đó họ lễ phép xin lỗi vì đã làm chúng tôi phải chờ chừng 10 phút.

cafeHaneda

Ngắm kiến trúc nội thất cafe internet tại Terminal 2 sân bay Haneda.

Sau 1 tiếng 40 phút máy hạ cánh xuống sân bay Kushiro. Tôi có một thói quen là chọn chỗ ở gần nơi làm việc. Thành ra khi đi dự hội thảo hay triển lãm tôi cũng thường tìm hotel gần nơi hội thảo hoặc phòng triển lãm để đi lại cho đỡ mệt. Lần này cũng vậy, tôi chọn Prince Hotel Kushiro, đối diện tòa thị chính thành phố và chỉ cách Bảo tàng Nghệ thuật Kushiro có 2 ngã tư.

PrinceHotelKushiro

Prince Hotel Kushiro

counterPrinceHotel

Tiền sảnh Prince Hotel Kushiro

KushiroCityHall

Tòa thị chính Kushiro

dininghallPrince

Phòng ăn buffet tại tầng 17 Prince Hotel Kushiro

breakfastPrince

Bữa sáng của tôi tại Prince Hotel Kushiro

Bảo tàng Nghệ thuật Kushiro nằm bên bờ sông Kushiro. Kiến trúc bảo tàng gồm phần nhà xây bằng gạch đỏ dỡ từ các nhà kho cũ tại cảng Kushiro và phần nhà kính quay ra sông. Sự kết hợp này nói lên tham vọng của bảo tàng muốn làm một cây cầu nối truyền thống nghệ thuật của quá khứ với tương lai. Bảo tàng có một gian lớn – nơi hiện đang diễn ra triển lãm tranh in của Salvador Dalí từ 7/6 tới 17/7, và một phòng nhỏ “Art Space” – nơi chúng tôi bày triển lãm “Sixth Sense”. Ngoài ra bảo tàng còn có một Art Hall 200 chỗ ngồi, với một sân khấu có grand piano, nơi diễn ra các buổi hòa nhạc và các cuộc hội thảo.

KushiroArtMuseumb

Bào tàng Nghệ thuật Kushiro

sphere

Một tác phẩm điêu khắc bên ngoài bảo tàng

KushiroArtMuseumc

Tiền sảnh trong bảo tàng

Chúng tôi treo tranh vào chiều thứ Hai 1/7. Gia đình và bạn của Kadoya Takeshi – một trong 6 tác giả trong nhóm triển lãm “Sixth Sense” – tới giúp treo tranh. Kadoya Takeshi, 42 tuổi, làm “xếp sòng” triển lãm Sixth Sense lần này tại Kushiro. Sinh ra và lớn lên tại Kushiro, bị tật không đi lại được, phải dùng xe lăn, Kadoya hiện là chủ một cửa hiệu đồ cổ anh thừa kế từ gia đình. Anh bắt đầu vẽ từ năm 27 tuổi và trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Chủ Thể năm 2005.

Kadoya

Kadoya Takeshi trước một tác phẩm của mình (trái) bày tại triển lãm

hanging

Lắp đèn rọi

room1

Triển lãm đã được bày xong.

room2

Tranh của 6 tác giả được bày xen kẽ trên từng bức tường.

room3

Phòng triển lãm hình vuông, sàn lát gạch đỏ, một phía là cửa kính.

room4

Triển lãm bày 25 tranh sơn dầu.

room5

Bức “Ảo giác sau lễ hội” (thứ hai từ trái) lần đầu tiên được trưng bày.

Triển lãm mở cửa lúc 9:30 sáng thứ Ba, 2/7. Sau khi gặp và nói chuyện với ký giả nhật báo Hokkaido Simbun – tờ báo thành lập năm 1887, với hơn 1 triệu 200 ngàn ấn bản mỗi ngày, tôi vào xem triển lãm tranh in của Salvador Dalí.

HokkaidoShibunsha

Thuyết minh bức “Amami, Amami!” cho ký gỉả nhật báo Hokkaido Shimbun.

Triển lãm của Dalí khá lớn, bày 221 tác phẩm, gồm tranh chạm gỗ (wood engraving), chạm kim loại (engraving), khắc ngòi khô (drypoint), khắc acid (etching), thạch bản (litograph), ảnh thạch bản (photolitograph), và một số tượng nhỏ bằng kim loại. Loạt tranh tôi thích nhất tại triển lãm này là bộ 100 bức chạm gỗ năm 1963, kích thước 33 x 62 cm, minh hoạ tác phẩm “Hài kịch thần thánh” của Dante. Mầu các bức chạm gỗ này rất trong, hoà sắc và đường nét đẹp, hơn hẳn các vạch mệt mỏi trong các bức chạm kim loại và khắc ngòi khô của Dalí chừng 10 năm sau đó.

Dali

Trước cửa vào triển lãm tranh in của Salvador Dalí tại Bảo tàng Nghệ thuật Kushiro

item_4280

Salvador Dalí
Một minh hoạ “Hài kịch thần thánh” của Dante
1963, chạm gỗ, 33 x 62 cm

12 giờ trưa 2/7 chúng tôi rời Prince hotel ra ga Kushiro, đáp tàu đi Tomamu. Super Ozora là đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt đông – tây nối Kushiro với thủ phủ Sapporo ở phía tây Hokkaido, dùng đầu máy diesel, tốc độ 130 km/h, mỗi ngày 7 chuyến. Từ Kushiro tới Tomamu tàu Super Ozora chạy mất 2 giờ 22 phút. Mục đích dừng chân của chúng tôi tại Tomamu là tham quan giáo đường nước của kiến trúc sư Tadao Ando và Unkai (雲海 = Vân Hải, tức biển mây) terrace trên đỉnh núi mà vào buổi bình minh đẹp trời có thể thấy mây bay cuồn cuộn phía dưới và mặt trời rực rỡ phía trên.

Kushiro station

Nhà ga Kushiro

Kushiro station 2

Giáo đường cạnh nhà ga Kushiro

RamenshopKushiro1

Trước giờ lên tàu, chúng tôi vào ăn trưa tại một quán ramen ở ga Kushiro.

ramenshopKushiro2

Quán ramen có một sưu tập các posters từ những năm 50, các máy điện thoại và búp-bê cũ.

blackramen

Quán có món sekitan ramen, sợi mì màu đen, nước dùng được nấu bằng than tre.

KushiroStationPlatform

Trên sân ga Kushiro

Ozora

Chúng tôi lên toa số 4 chuyến Super Ozora Kushiro – Sapporo khởi hành lúc 13:25.

Tomamu là khu resort trượt tuyết cao cấp nằm trên núi Hidaka ở giữa đảo Hokkaido. Tới Tomamu chúng tôi lên bus về Hoshino Resort Tomamu The Tower – tòa tháp đôi 37 tầng, cao 121 m, được biết tới như một trong những resort hotel cao nhất thế giới nằm trên núi. Mỗi tầng từ 2 tới 35 có 8 phòng, 4 phòng 4 giường và 4 phòng 2 giường. Chúng tôi ở một phòng trên tầng 32 của The Tower 2. Tầng 36 và 37 là suite rooms.

The Tower 1

Hoshino Resort Tomamu The Tower

The Tower Room

Một góc phòng 4 giường trong Hoshino Resort Tomamu The Tower 2

Tomamu9

Phong cảnh nhìn từ phòng tầng 32 của Hoshino Resort Tomamu The Tower 2

Tomamu6

Phong cảnh quanh khu nghỉ Hoshino Resort Tomamu

Tomamu7

Một trong những hành lang bọc kính, nối các hotels và restaurants tại Hoshino Resort Tomamu

Tomamu8

Trong một cửa hiệu bán đổ lưu niệm tại Hoshino Resort Tomamu

Giáo đường nước của Tadao Ando chỉ mở cửa cho khách vào tham quan nửa tiếng mỗi ngày, từ 21:00 tới 21:30, vì ban ngày giáo đường được dùng để phục vụ đám cưới. Chúng tôi cùng khoảng mươi người khác ngồi chờ tại tiền sảnh hotel từ 20:15. Tới khoảng 20:45 khách du lịch Tàu bắt đầu xuất hiện. Họ đến thành đoàn rất đông, tràn ngập tiền sảnh. Đối với một người không hiểu Trung văn như tôi, tiếng người Tàu nói chuyện râm ran nghe cũng tựa tiếng rửa sỏi trong rổ tre. Họ đứng thành hàng dài từ cửa vào thang máy tới tận giữa tiền sảnh, trong khi chúng tôi vẫn ngồi đợi người hướng dẫn ra mời vào theo như thông lệ của Nhật. Nhưng có lẽ vì người Tàu quá đông nên cuối cùng chúng tôi chẳng nhìn thấy cô hướng dẫn Nhật đâu cả. Đúng 21:00 người Tàu ùn ùn kéo vào thang máy. Chúng tôi đành nhập theo hàng đi cùng họ vào, vì nếu ngồi đợi thì có nguy cơ sẽ không vào xem được. Thang máy đi xuống tầng chệt. Đoàn người túa ra rừng, đi theo con đường mòn dẫn tới giáo đường. Tiếng ếch nhái kêu râm ran tứ phía. Giáo đường nước Tomamu bé tí chứ không rộng rãi cao nguy nga như giáo đường Santa Maria Novella ở Florence. Chất liệu chủ yếu gồm bê-tông để trần, kết hợp với kính và kim loại. Một cầu thang, bậc được ốp bằng đá xám, xoáy đi lên, ôm quanh một terrace nhỏ hình vuông mỗi cạnh dài 5 m, với 4 cây  thập tự bằng bê-tông dày 50 cm cắm ở 4 cạnh. Đỉnh theo chiều ngang của các cây thập tự cách nhau một khoảng hẹp 5 cm. Bốn cây thập tự được bọc trong một hình lập phương bằng kính, mỗi cạnh dài 10 m, có khung kim loại. Cấu trúc này khiến tôi nhớ tới bức tranh “Corpus hypercubus” của Salvador Dalí.

stair

Tadao Ando

Cầu thang vào giáo đường nước

crosses

Tadao Ando

Bốn cây thập tự bê-tông trong hình lập phương kính

Dali_Crucifixion_hypercube

Salvador Dalí
Corpus Hypercubus, 1954
 sơn dầu, 194.3 x 123.8 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Đi hết cầu thang, khách bước vào giáo đường. Thông thường, trong các giáo đường châu Âu, sau điện thờ là bức tường lớn được trang trí bằng các bích họa hoặc tranh kính màu. Tadao Ando đã thay bức tranh do con người sáng tạo ra bằng bức tranh của Chúa Trời – đấng Sáng tạo Vĩ đại: Giáo đường mở nhìn ra một hồ nước, phía bên kia là khu rừng. Khi bốn mùa thay đổi, bức tranh thiên nhiên cũng thay đổi theo với cây cối xanh tươi mùa hạ, lá vàng lá đỏ mùa thu, tuyết phủ mùa đông. Giữa hồ cắm một cây thập tự bằng sắt. Người đứng trong giáo đường không thể với tới chạm vào cây thập tự, như thể không thể nào đạt tới sự siêu phàm. Cảm giác này cũng xuất hiện trong giáo đường Ánh sáng của Tadao Ando, được xây dựng năm 1989 tại Ibaraki (Osaka) – một năm sau khi hoàn thành giáo đường nước tại Tomamu.

04iag

Phối cảnhh kiến trúc giáo đường nước của Tadao Ando nhìn từ trên xuống (Hình từ internet)

water cross 1

Tadao Ando

Cây thập tự sắt trên hồ trong giáo đường nước (1985 – 1988)

water cross 2

Tadao Ando

Cây thập tự trên hồ nước nhìn từ góc trái giáo đường

DCF 1.0

Tadao Ando
Giáo đường Ánh Sáng
1989, thành phố Ibaraki, Osaka
(Ảnh từ internet)

Nội thất trong giáo đường rất giản dị: năm hàng ghế gỗ xếp thành hai dãy hai bên giáo đường, vài chiếc ghế gỗ có lưng dựa rất cao, một chiếc bàn gỗ trên đặt một lọ glaïeuls giả, sát tường phiá sau có kê một giá gỗ trên đặt một cuốn kinh thánh.

Thực ra lúc tôi mới bước vào giáo đường nước, tầm nhìn của tôi đã bị những người Tàu đứng lố nhố phía trước làm vướng. Cũng may tôi có chiều cao hơn đa số họ nên vẫn nhìn được phần trên của cây thập tự sắt trên hồ nước. Họ chen nhau nhốn nháo, giơ máy ảnh chụp nhoáng nhoàng. Chụp ảnh thì không ai cấm miễn là không có biển cấm. Song vì ảnh mà có người trèo qua cả hàng ghế như thể đang đổi chỗ khi đi xem đá banh. Thậm chí có người còn giẫm cả giầy đứng hẳn lên ghế để chụp ảnh cho chuẩn. Các ông bố bà mẹ, bà nội bà ngoại thi nhau ra đứng trước cây thập tự chụp ảnh với những quý tử con một béo phị, dáng vẻ đa số lộ rõ sự được nuông chiều. Nói chung cũng không khác dân Việt ta lắm. Để cho công bằng, trong số chừng hai ba trăm người Tàu đó, cũng có người lịch sự. Đó là một bé gái chừng 8 – 9 tuổi trong nhóm vào thang máy với chúng tôi. Khi mọi người ùn ùn chen nhau ra khỏi thang máy để tới giáo đường trước, cháu vẫn nán lại trong thang, dùng ngón tay ấn vào nút giữ cho cửa thang khỏi tự động đóng lại, đợi cho đến khi mọi người ra hết thì cháu mới chạy ra. Tôi không rõ cháu bé đó theo bố mẹ từ Trung Hoa sang đây du lịch hay cháu học ở trường Nhật, bởi tác phong giữ nút thang máy để cửa mở tới khi mọi người ra hết, dùng tay giữ cánh cửa khi đi qua để tránh cánh cửa đập vào mặt người sau, mở miệng xin lỗi khi chẳng may đụng phải người khác,  v.v. là thói quen của những người được dạy dỗ tại các nước văn minh. Tôi ngồi lại tới cuối cùng, khi những người Tàu đã về bớt, mới có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh giáo đường nước.

Chinese

Khách du lịch Tàu tràn ngập giáo đường nước.

Đúng 9:30 giáo đường nước đóng cửa. Một cửa kính lớn có khung chữ thập từ từ đi ra từ phía bên phải, ngăn giáo đường với hồ nước bên ngoài. Khi cửa kính đã đóng hết, khung chữ thập ở giữa che khuất toàn bộ cây thập tự trên hồ nước, tạo nên một cây thập tự khác, gần và to hơn.

water cross 3

Cửa kính tự động đang đi ra từ phía bên phải.

water cross 4

Cảnh hồ nước sau chữ thập trên cửa kính.

Những nhận xét về kiến trúc giáo đường nước nêu trên thường được trích dẫn để ca ngợi quan niệm kiến trúc đượm màu Thiền học của kiến trúc sư đại tài Tadao Ando – người chưa bao giờ học đại học kiến trúc, nhưng được coi là “kiến trúc sư vĩ đại nhất hiện còn sống“. Những nhận xét đó không sai cho dù kích thước quá nhỏ của giáo đường với chiều ngang 15 m, của cây thập tự như được làm bằng sắt tà-vẹt đường tàu, cùng với tiếng ếch nhái được cộng hưởng bằng tường bê-tông nghe như được lập chương trình sẵn: Chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc – ộp ộp ộp ộp – chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc chẹc – ộp ộp ộp ộp … dường như đã góp phần biến giáo đường nước thành một juke box (hộp bỏ xu vào thì phát ra âm nhạc), hay ngôi nhà trong rừng của Bạch Tuyết và bảy chú lùn, có vẻ thích hợp cho việc tổ chức đám cưới và tham quan hơn là cầu nguyện – điều chính Hoshino Resort Tomamu đang thực hiện.

Phần còn lại trong chuyến thăm Tomamu của chúng tôi là tham quan Unkai terrace, nằm ở độ cao 1100 m. Gondola lift (toa treo trên dây cáp) lên Unkai chỉ hoạt động từ 5:30 tới 8 giờ sáng. Hotel liên tục thông báo thời tiết trên Unkai terrace cho khách tại kênh 2 trên TV trong phòng ở. Rủi thay sáng 3/7 thời tiết đầy u ám, trời xám như chì lại hơi mưa. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn vì trưa hôm đó chúng tôi đã phải đi Sapporo. Khoảng 6 giờ sáng chúng tôi đi gondola lift lên Unkai terrace. Nhiệt độ tại đây khoảng 10 độ C, nhưng không khí đầy hơi nước và mây mù nên khá lạnh. Hàng loạt áo khoác dài nilon bên trong lót lông, có mũ chùm được treo trên giá ở tiền sảnh để khách mặc cho khỏi rét. Quán bar ngoài terrace bán vài món ăn, đồ uống nóng, nhưng hơi bị đắt: một chén soup bé xíu giá 800 yen. Các nhân viên hướng dẫn đều trẻ. Một cô gái hướng dẫn nhảy tưng tưng vì rét nhưng luôn nhoẻn miệng cười khi giúp đỡ khách. Sau khoảng một tiếng đồng hồ chờ trời xanh ló ra nhưng vô hiệu, chúng tôi đành lên gondola lift để xuống núi. Cái may duy nhất trong lần lên Unkai terrace sáng hôm đó là tịnh không thấy bóng người Tàu nào. Chắc họ canh TV thấy thời tiết xấu nên thôi không đi. Vì thế, khi chúng tôi vào ăn sáng cạnh bến gondola lift, restaurant khá vắng, ngoài gia đình tôi chỉ có 2 gia đình Nhật và một nhóm mấy cô gái Nhật giầy cao, váy ngắn, vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên, nhưng không ồn ào như những người Tàu.

gondola 1

Gondola lift lên Unkai terrace

pine

Càng lên cao mây mù càng dày đặc. Các cây thông hiện ra trong sương mù như trong tranh của Ogata Korin.

Ar9qO3mCAAA2vqu.jpg-large

Quang cảnh Unkai terrace trong một sáng đẹp trời (ảnh từ internet)

unkai 1

Quang cảnh Unkai terrace sáng 3/7

Trưa 3/7 chúng tôi đáp tàu Super Ozora từ Tomamu đi Sapporo. Sheraton Sapporo Hotel  – nơi chúng tôi ở – nằm ngay cạnh Shin-Sapporo station. Từ đó vào Sapporo station – trung tâm Sapporo – ở đầu này, hoặc ra sân bay Shin Chitose ở đầu kia, phải đi JR (tàu của hãng Japan Railways) mất  25 phút. Hotel này cao 32 tầng và được cho là hotel tốt nhất tại khu trung tâm thành phố. Hotel có một giáo đường tại tiền sảnh dùng làm nơi tổ chức lễ cưới. Terrace phía trước giáo đường là quán cafe và là nơi khách ăn sáng. Các nhân viên hotel lịch sự và xinh đẹp.

Tomamu - Sapporo

Trong toa tầu Super Ozora từ Tomamu đi Sapporo

ticket holder

Lưng ghế trong toa tàu Super Ozora có giá để hành khách cài vé tàu của mình vào cho người soát vé dễ kiểm soát (mà khỏi phải đánh thức khách đang ngủ chẳng hạn).

Sheraton Sapporo 1

Sheraton Sapporo Hotel nhìn từ phía Shin Sapporo station

Chapel 1

Giáo đường tại tiền sảnh Sheraton Sapporo Hotel

Chapel 2

Nội thất giáo đường tại Sheraton Sapporo Hotel

Cafe 1

Terrace cafe tại Sheraton Sapporo Hotel

Hokkaido nổi tiếng về các loại ramen. Mỗi địa phương có một loại ramen khác nhau. Tới đây mà không ăn thử ramen thì coi như chưa biết Hokkaido, tựa như tới Hà Nội mà không ăn phở vậy. Nhận phòng xong chúng tôi đi ăn trưa tại Sapporo Ramen Kyowa Koku (札幌らめん共和国 = Sapporo Ramen Cộng hòa quốc) tức “nước Cộng hòa Ramen Sapporo”, tại tầng 10 khu thương mại ESTA ở ga Sapporo. Có thể nói đây là một cái động ẩm thực với 8 tiệm ramen nối tiếng của Hokkaido, đại diện cho 4 vùng Sapporo, Asahikawa, Hakodate và Kushiro. Các tiệm ramen thay đổi luân phiên để khách được nếm tất cả các loại ramen của Hokkaido. Bên trong Sapporo Ramen Cộng hòa quốc được bài trí giống như cảnh phố xá Sapporo thời hậu chiến với đầu máy xe lửa, nhà ga bằng gỗ v.v.

ramen 1

Cửa vào Sapporo Ramen Cộng hoà quốc

Sau một hồi đi vòng quanh, chúng tôi vào tiệm có cái tên kiếm hiệp “Shirakaba Sansou” (白樺山荘 = Bạch dương sơn trang). Lý do chọn tiệm này rất đơn giản: không có ai mời chào ở cửa. Các tiệm ramen ngon không cần mời chào vì “hữu xạ tự nhiên hương”.

ramen 3

Tiệm ramen “Bạch dương sơn trang” (Shirakaba Sansou) tại Sapporo Ramen Cộng hòa quốc

Tại Sapporo Ramen Cộng hòa quốc, Shirakaba Sansou là tiệm duy nhất mời khách ăn trứng luộc miễn phí. Theo giải thích của tiệm, trứng luộc có khả năng phục hồi vị giác trong miệng. Vậy nên thực khách nào ăn khỏe có thể xơi liên tiếp các loại ramen khác nhau mà không sợ vị của bát ramen trước làm hỏng vị của bát ramen sau nhờ ăn trứng luộc đệm giữa hai bát. Ramen của tiệm ngon, bát to, nhiều thịt, mà giá vẫn khoảng 780 – 980 yen.

ramen 4

Giỏ trứng luộc miễn phí tại quán ramen “Bạch dương sơn trang”

ramen 5

Tôi gọi một bát miso ramen thịt lợn quay.

Ăn ramen xong, chúng tôi đi bộ dọc “Sapporo Ekimae dori” (Đường trước ga Sapporo) từ ga Sapporo tới công viên Nakajima. Dọc đường chúng tôi ghé thăm tòa nhà nguyên là Hội đồng Chính phủ tỉnh Hokkaido (xây dựng năm 1869), nay là bảo tàng thành phố. Tại đây chúng tôi được xem nhiều thông tin về vấn đề tranh chấp biên giới phía bắc Nhật Bản giữa Nhật và Nga, cụ thể là 4 hòn đảo Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai bị Nga chiếm đóng bắt đầu từ 18/8 – 3/9/1945 sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh.

Sapporo Station

Nhà ga Sapporo

Former_government_office,_Hokkaido

Bảo tàng nguyên là Hội đồng Chính phủ tỉnh Hokkaido (Ảnh từ internet)

poster

Poster về 4 hòn đảo phía Bắc Nhất Bản bị Nga chiếm. Ý nghĩa của biểu tượng: Hình tròn đỏ trên nền trắng là lá cờ Nhật. Phải đủ 4 đảo phía bắc thì lá cờ đó mới trọn vẹn.

cranes

Người Nhật gấp hạc giấy (treo thành chùm bên trái) và thu thập chữ ký (85 triệu 188 ngàn 132 chữ ký) để thể hiện nguyện vọng đòi lại lãnh thổ phía bắc từ tay Nga bằng con đường hòa bình.

Từ bảo tàng Hội đồng Chính phủ ra, chúng tôi tiếp tục đi xuống phía nam, ngang qua khu “đèn đỏ” Susukino, tới phòng hòa nhạc Kitara tọa lạc trong công viên Nakajima. Sapporo Concert Hall Kitara (xây dựng năm 1997) là phòng hòa nhạc lớn thứ 3 trong 7 phòng hoà nhạc trên thế giới được thiết kế theo kiến trúc vườn nho – tức sân khấu ở giữa, khán giả ngồi vây quanh. Đại khán phòng của Kitara Concert hall có 2,008 chỗ ngồi, tiểu khán phòng có 453 chỗ ngồi. Theo nhạc trưởng Simon Rattle thì đây là phòng hòa nhạc tuyệt nhất thế giới.

Nakajima Koen

Công viên Nakajima

Sapporo Concert Hall

Sapporo Concert Hall Kitara

Sapporo concert Hall 2

Tiền sảnh Sapporo Concert Hall Kitara

Main hall

Đại khán phòng 2,008 chỗ ngồi của Sapporo Concert Hall Kitara (Ảnh từ internet)

Buổi sáng cuối cùng tại Sapporo chúng tôi đi thăm Kaitaku no mura (開拓の村, tức làng phát triền), bảo tàng lịch sử Hokkaido, đài kỷ niệm 100 năm Hokkaido, và trung tâm giao lưu thiên nhiên. Cả 4 nơi này đều nằm trong khu rừng Nopporo ở ngoại ô Sapporo.

kaitaku 1

Kaitaku no mura Hokkaido

Kaitaku no mura (thành lập năm 1983) là một bảo tàng ngoài trời, quy tụ khoảng 60 ngôi nhà của các vùng khác nhau ở Hokkaido có từ thời Hokkaido bắt đầu được phát triển (thời Meiji và Taisho 1868 – 1926). Trong các toà nhà của làng Kaitaku có các cụ già về hưu, vận y phục thời Meiji, làm hướng dẫn viên tình nguyện. Các ngôi nhà được dựng lại tại 5 phố chính, bài trí theo quang cảnh Hokkaido đầu t.k. XX. Làng có tòa báo, bưu điện, đồn cảnh sát với một cụ già đóng vai cảnh sát mặc sắc phục đeo gươm đứng gác, lò rèn, hiệu cắt tóc, hiệu bán thực phẩm. Phố chính có toa xe nom giống như toa tàu điện Hà Nội xưa kia, nhưng do ngựa kéo. Cổng vào bảo tàng là nhà ga Hokkaido (1908 – 1952). Ngoài ra một làng chăn nuôi, một làng chài, và một làng trồng trọt miền núi cũng được tái hiện.

horse car

Toa xe do ngựa kéo tại Kaitaku no mura.

Tại tòa nhà in báo Ottaru (1894), một cụ ông và một cụ bà trình diễn cho chúng tôi xem máy in tay tại tòa báo thời đó và tặng chúng tôi các bưu thiếp các cụ vừa in ra. Cụ bà hỏi chúng tôi có phải là người Tàu không. Sau khi biết chúng tôi là người Việt Nam, cụ bà kể chuyện người Tàu tới Hokkaido du lịch, khi đi vệ sinh thường xuyên vứt giấy chùi vào sọt rác thay vì vứt vào bồn cầu để xả nước cho trôi đi. Người Nhật phải viết thông báo bằng tiếng Tàu dán tại toilet: “Giấy vệ sinh tan trong bồn cầu. Làm ơn vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu.”

hand printing

Cụ ông đang vận hành máy in tay tại tòa báo Ottaru.

Chuyện của bà cụ làm tôi nhớ lại một sự cố cách đây ít lâu. Sau khi một số người Việt Nam vào ăn cắp đồ tại cửa hiệu ở quận Omiya (thuộc thàmh phố Saitama, tỉnh Saitama) bị bắt, đồn cảnh sát địa phương đã dán thông báo song ngữ nội dung như sau:

万引きは犯罪です!

(Ăn cắp đồ ở cửa hiệu là phạm tội)

CẢNH CÁO
Ăn cắp vặt là phạm tội.
Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm.
Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức.
Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động.
Tăng cường tuần tra. 

大宮東警察署

(Đồn cảnh sát phía Đông Omiya)
20130610135819-a1

Cảnh cáo của đồn cảnh sát tại thành phố Saitama đối với những kẻ cắp người Việt Nam (Ảnh từ Facebook đăng tại Vienam.net ngày 10/6/2013)

Trong số khách tới tham quan Kaitaku no mura sáng hôm đó có nhiều học sinh trung học và cả một nhóm các cụ ông cụ bà của một câu lạc bộ hội hoạ. Họ ngồi thành tốp hoặc xé lẻ rải rác vẽ phong cảnh trong khu làng.

plein air 1

Một nhóm các cụ ngồi vẽ phong cảnh tại Kaitaku no mura.

plein air

Một bà đi găng tay che ô ngồi vẽ ngoài trời.

History museum

Tiền sảnh Bảo tàng Lịch sử Hokkaido

Nopporo forest

Trong rừng Nopporo.

Centennial Tower

Đài kỷ niệm 100 năm Hokkaido (xây dựng năm 1970) cao 100m

nature center 1

Trung tâm giao lưu thiên nhiên (Shizen Fureai Koryu Kan 自然ふれあい交流館) nằm tại phía bắc khu rừng Nopporo, cung cấp thông tin về chim muông cây cối trong rừng.

nature center 2

Trung tâm có kiến trúc khá hấp dẫn.

nature center 3

Kiến trúc kết hợp gỗ với bê-tông.

nature center 4

Thư viện hình thoi, một mặt lắp kính nhìn ra rừng.

nature center 5

Lối vào có hàng cột gỗ đối diện tường bê-tông, và trần gỗ trên sàn bê-tông.

Chiều hôm đó, chúng tôi tới thăm nhà ông Osami Arikata tại thành phố Chitose ở ngoại ô Sapporo, gần sân bay Shin Chitose.

Tôi quen ông Osami 11 năm về trước tại triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi ở Tokyo. Ông Osami (sinh năm 1947) là một nhiếp ảnh gia, từng đi nhiều nước, trong đó có hàng chục lần đi Việt Nam. Năm 2006 ông là một trong 12 nghệ sĩ Nhật Bản tham gia triển lãm “13 tầm nhìn từ Nhật Bản” tại Hà Nội. Sapporo là quê hương của ông. Ông sống những tháng mùa hè tại Sapporo mát mẻ, và mùa đông tại Tokyo. Nhà ông ở Chitose có một khu vườn, và một gallery ông mới dựng để lưu trữ một phần sưu tập cá nhân của ông, gồm nhiều tranh tượng (trong đó có 3 bức tôi vẽ), đồ cổ – trong đó có những cái lọ ngàn năm tuổi, đĩa hát, sách v.v.

Osami 5

Nhiếp ảnh gia Osami Arikata

Osami 6

Một góc nhà ông Osami Arikata tại Chitose

Osami 7

Một cái lọ 1000 năm tuổi (giữa, màu lục đất) trong sưu tập của ông Osami Arikata

Osami 3

Một góc vườn nhà ông Osami Arikata

Osami 2

Gallery mới của ông Osami Arikata

Osami 8

Một góc gallery của ông Osami Arikata với bức ký hoạ nude bẳng sanguine của tôi (hàng trên, ở giữa)

Ông Osami Arikata dẫn chúng tôi tới thăm thư viện của thành phố Chitose nằm trong một công viên rộng. Tại thư viện có phòng kỷ niệm thân sinh của ông – nhà văn Osami Gizo (1908 – 1994). “Truyện cổ tích vùng Chitose” do ông Osami Gizo sưu tầm từ thổ dân Ainu rồi biên soạn ra tiếng Nhật đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Dịch giả bản tiếng Việt (từ tiếng Anh) là Vũ Thị Chín – mẹ tôi, và Nguyễn Đình Dương – cháu ruột gọi tôi bằng chú.

Chitose library

Thư viện thành phố Chitose

Gizo Osami 3

Tủ kính trưng bày các bản thảo, xuất bản, và sách bút của nhà văn Osami Gizo tại thư viện thành phố Chitose. Nhà văn Osami Gizo là thân sinh của nhiếp ảnh gia Osami Arikata.

Gizo Osami

Chân dung nhà văn Osami Gizo

Gizo Osami 2

“Truyện cổ tích vùng Chitose” của nhà văn Osami Gizo đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Trước khi đáp chuyến máy bay 20:00 của Japan Airlines (JAL) về Tokyo, chúng tôi ghé một quán ăn tại sân bay Shin Chitose. Tôi gọi món Jingisukan (ジンギスカン) – thịt cừu kiểu Genghis Khan, nghe nói là một trong những món ăn đặc sản của Hokkaido. Ăn rồi ra ngoài ngắm các mẫu món ăn bày trong tủ kính trước tiệm mới biết đó là một trong những món bán chạy nhất trong ngày.

sample

Mẫu món ăn trong quán. Món thịt cừu kiểu Genghis Khan là bát có biển chữ ở hàng đầu bên phải.

Chuyến đi Hokkaido của chúng tôi có thể coi như mỹ mãn nếu bỏ qua một sự cố vặt: Khi ra tới bến tàu Tomamu để đi Sapporo, chúng tôi mới phát hiện đã bỏ quên một túi quà gồm vài hộp bánh kẹo địa phương trong gallery tại tiền sảnh Hoshino Resort Tomamu The Tower 2. Thông thường nếu gọi điện lại, kể cả sau vài ngày, hotel sẽ tìm ra túi quà và gửi đến tận nhà miễn phí. Tôi đã gọi điện nhưng hotel trả lời rằng họ không tìm thấy gì hết. Tôi không ngạc nhiên bởi hôm đó tiền sảnh đầy khách du lịch châu Á trong đó người Tàu chiếm đa số. Tới Sapporo chúng tôi đã phải tìm mua những bánh kẹo đó một lần nữa để mang về Tokyo làm quà. Cho nên ở Nhật không phải lúc nào để quên đồ là cũng không bị mất. Trong 100 lần quên chắc 99 lần bạn tìm lại được đồ, còn 1 lần để dành cho trường hợp đồ bị bỏ quên tại tiền sảnh hotel tràn ngập các vị khách “lạ” tứ phương tới tham quan du lịch.

9/7/2013

_______________

Các bài viết về Nhật Bản của Nguyễn Đình Đăng:

1. Hội họa ở Nhật Bản được tổ chức như thế nào

2. A surprise from my home land

3. Cuộc sống ở Nhật Bản

4. Giáng sinh và năm mới ở Nhật

5. Một hoạ sĩ Nhật Bản bị tước giải thưởng vì “đạo” tranh

6. Thăm quê hương Yamaha piano

7. Nakajima Atsushi – Đại cao thủ (dịch)

8. I am Nobu Tsuji. I am a pianist. I am blind (tổng hợp và dịch)

9. Con bọ ngọc

10. Nội thất nhà vệ sinh ở Tokyo (ảnh chụp)

11. Ông Nomura

12. Từ văn hoá xin chữ ký tới văn hoá đi đường

13. 11/3/11

14. Nhật Bản một đất nước thực sự vĩ đại

15. Fukushima không phải là Chernobyl thứ hai

16. Nhà tưởng niệm nỗi nhục báo chí

17. Tanaka Isson – Paul Gauguin của Nhật Bản

18. Amami, Amami

19. D.T. Suzuki – Thiền (trích dịch)

20. Thiền học vỡ lòng

21. Chiều thứ Bảy tại Ginza (phóng sự ảnh)

22. Trà Nhật

23. 

24. 

Advertisements

Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 phản hồi to “Hokkaido du ký”

  1. bui nhu huong Says:

    Hôm nay mới được đọc và xem chuyến du ngoạn này của Đăng. Thích thật đấy. Nhật Bản quá nhiều thứ đặc biệt. Đặc biệt là kiến trúc. Bên ngoài khá đơn giản, giản dị, gần gũi với thiên nhiên, có thể là hơi thấp, không phô trương, không rườm rà trang trí. Song bên trong lại rất hiện đại, mới lạ. hay thật đấy. Tôi thích Giáo đường nước và Concert Hall Kitara. Một vài phong cảnh thiên nhiên nữa, cũng rất đẹp. Hay nhất là có chỗ để vé tàu để có thể được ngủ yên mà ko bị người kiểm soát vé làm phiền. Hihi. Hơn đứt Anh và Mỹ rồi.

  2. Hương Thủy Says:

    Cháu chào chú. Cháu rất thích các bài viết của chú, đặc biệt là những bài như thế này. Mong được đọc nhiều bài như thế này của chú nữa. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

  3. no no hair removal Says:

    I simply couldn’t depart your website before suggesting that I actually loved the standard information a person provide to your guests? Is gonna be again incessantly to investigate cross-check new posts

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: