Ghi chú và suy nghĩ của Ingres về hội hoạ và dessin

Nguyễn Đình Đăng dịch từ

Notes et pensées d’Ingres sur la peinture et le dessin

Jean-Auguste-Dominque Ingres Tự hoạ năm 24 tuổi (1804) sơn dầu trên vải, 78 x 61 cm

Jean-Auguste-Dominque Ingres
Tự hoạ năm 24 tuổi (1804)
sơn dầu trên canvas, 78 x 61 cm

Về nghệ thuật và cái đẹp

Chúng ta chỉ có thể nghiên cứu cái đẹp khi quỳ xuống.

Trong nghệ thuật, không thể đạt tới kết quả vẻ vang chỉ bằng nước mắt. Kẻ nào không đau khổ thì không có niềm tin.

Nghệ thuật sống bằng tư duy cao cả và niềm đam mê cao thượng. Bằng tính cách và nhiệt tình! Chúng ta không chết nóng, mà chết rét.

Hãy tôn sùng nghệ thuật của bạn. Đừng tin rằng có thể tạo ra cái tốt từ cái tốt mà không có sự cao cả trong tâm hồn.

Để tạo ra cái đẹp, hãy chỉ nhìn vào sự siêu phàm. Đừng nhìn sang phải, sang trái, càng không ngó ra đằng sau. Hãy bước đi ngẩng cao đầu nhìn lên trời, thay vì khom lưng nhìn xuống đất như những con lợn rúc mõm trong bùn.

Cái chúng ta biết là thanh kiếm trong tay. Chỉ trong đấu tranh mà ta đạt được một điều gì đó, và đáng để tranh đấu như vậy.

Các kiệt tác được sáng tạo ra không phải để làm lóa mắt mà để thuyết phục, để thấm vào chúng ta qua các lỗ chân lông.

Trong hình ảnh của con người trong nghệ thuật, vẻ đẹp đầu tiên của cơ thể là sự yên bình, cũng như trong cuộc đời sự thông tuệ là biểu hiện cao nhất của tâm hồn.

Phải tìm thấy bí mật của cái đẹp từ sự chân thực. Những người cổ đại không sáng tạo, không làm ra, mà họ nhận  ra.

Hãy yêu sự chân thực vì sự chân thực cũng là cái đẹp, nếu bạn biết phân định nó và cảm thấy nó. Hãy làm sao để có đôi mắt biết nhìn cho tốt, cho sáng suốt, tôi chỉ yêu cầu có điều đó thôi. Tôi biết rõ rằng sẽ có lý do nếu bạn muốn thấy cái chân này xấu xí. Song tôi nói với bạn: hãy nhìn bằng mắt của tôi đây này, và bạn sẽ thấy nó đẹp.

Khi bạn thiếu sự tôn trọng mà bạn phải có đối với Tự nhiên, khi bạn dám xúc phạm Tự nhiên trong tác phẩm của bạn, tức là bạn đá vào bụng mẹ mình.

Bạn run sợ trước Tự nhiên: cứ run đi, nhưng đừng nghi ngại.

Jean-Auguste-Dominique Ingres
La grande Odalisque (1814)
sơn dầu trên canvas, 91 x 162 cm

Về khiếu thẩm mỹ và sự phê phán

Lời khen mờ nhạt đối với một vật đẹp là một sự xúc phạm.

Thời gian làm nên sự công bằng cho tất cả. Những cuốn sách ngu ngốc gây ngạc nhiên, lừa dối cả một thế kỷ bằng những sai lầm, nhưng làm lóa mắt, bởi nói chung người ta không biết tự phán xét, bởi họ chạy theo trào lưu, và vì thẩm mỹ thuần khiết cũng hiếm như tài năng vậy. Khiếu thẩm mỹ là biết nhận ra cái hay dưới những cái dở che giấu nó, hơn là biết nhận thấy cái hay khi nó bộc lộ ra. Những khởi đầu của nghệ thuật chưa định hình đôi khi thực ra chứa nhiều sự hoàn hảo hơn nghệ thuật đã hoàn thiện.

Có nhiều tương đồng hơn người ta tưởng giữa thẩm mỹ tốt và các phong tục hay. Thẩm mỹ tốt là một cảm xúc cao nhã của các thói quen đem lại niềm hạnh phúc tự nhiên và một nền giáo dục tự do.

Những người dốt nát thường thiếu thẩm mỹ khi phán xét về hiệu quả hay đặc điểm của một bức tranh cũng như khi đối mặt với những gì sống động. Trong cuộc sống họ ngất ngây trước bạo lực hay sự cường điệu; trong nghệ thuật họ bao giờ cũng thích những vẻ gượng ép hay trịnh trọng giả tạo, những màu sắc rực rỡ hơn là sự giản dị cao quý, sự vĩ đại bình thản như chúng ta thường thấy trong những bức tranh cổ.

Càng tự tin và càng mạnh, thì chúng ta càng phải khoan dung với những người do dự và những kẻ yếu. Lòng khoan dung là một trong những phẩm chất lớn của một thiên tài.

Một người trở nên xuất sắc trong nghệ thuật nhờ sự thông tuệ của mình phải được chính sự thông tuệ ấy dẫn dắt khi phán xét những người hiểu biết và những kẻ ngu ngốc.

Một nhà phê bình giỏi của một nghệ thuật lớn và một phong cách lớn cũng phải được trời phú cho một khiếu thẩm mỹ tinh tế như thẩm mỹ dẫn đường và bao trùm toàn bộ sáng tác của hoạ sĩ.

Một số ít người, có học hoặc vô học, nếu tự do phát biểu suy nghĩ của họ về tác phẩm của hoạ sĩ thì chẳng có ích gì cho các hoạ sĩ cả. Quan điểm duy nhất mà từ đó ta không rút ra được cái gì bổ ích là quan điểm của những kẻ sành điệu nửa vời.

Jean-Auguset Dominique Ingres Chân dung vợ ông Victor Baltard và con gái họ Paule (1836)

Jean-Auguste-Dominique Ingres
Chân dung vợ ông Victor Baltard và con gái họ Paule (1836)

Về dessin

Dessin là sự trung thực của nghệ thuật.

Vẽ dessin không có nghĩa là chỉ đơn thuần tái tạo các đường nét; dessin không chỉ gồm các đường nét, nó còn là sự biểu hiện, là hình thức bên trong, là lớp, là tạo hình. Hãy xem những gì còn lại sau dessin nhé! Dessin bao gồm bảy phần tám những gì tạo nên bức tranh. Nếu phải trương một tấm biển trên cửa của tôi, tôi sẽ viết: Trường dạy vẽ dessin, và tôi chắc chắn sẽ đào tạo ra các hoạ sĩ.

Khi nghiên cứu tự nhiên, trước tiên chỉ nhìn tổng thể. Tra vấn và chỉ tra vấn tổng thể thôi. Các chi tiết là những tiểu quan trọng phải đưa vào có lý do. Hình khối lớn, và lớn nữa! Hình khối: đó là nền móng và điều kiện của tất cả. Kể cả đám khói cũng phải được thể hiện bằng đường nét.

Bạn phải loại bỏ tất cả dấu vết của sự dễ dàng; cái cần xuất hiện là các kết quả chứ không phải là phương tiện sử dụng. Phải vừa sử dụng sự dễ dàng vừa khinh bỉ nó, nhưng mặc dù vậy, khi chúng ta có một trăm ngàn quan, vẫn còn cần có thêm hai xu nữa.

Càng nhiều đường và hình khối đơn giản thì càng nhiều vẻ đẹp và sức mạnh. Bất cứ lúc nào bạn cắt các hình khối ra, là bạn làm yếu chúng, như thể chia cắt mọi thứ ra vậy.

Vì sao không tạo được một tính cách lớn? Bởi vì, thay vì một hình khối lớn, lại đi làm ba hình nhỏ.

Không nên thử học cách tạo ra một tính cách đẹp, mà phải tìm ra nó trong mẫu.

Các họa sĩ vĩ đại như Raphael và Michelangelo nhấn mạnh đường nét hoàn thiện. Họ vẽ lại nó bằng bút lông, và họ hồi sinh đường viền; họ truyền vào dessin khí chất và sự cuồng nhiệt của họ.

Phải tạo cho hình khối sự khỏe khoắn. Một hoạ sĩ rất có lý khi bận tâm tới sự tinh tế, trong đó các sức mạnh được liên kết  nhưng không loại đi sự khéo léo, mà tôn nó lên. Toàn bộ bức tranh nằm trong dessin, vừa khỏe lại vừa tinh tế. Bất kể người ta nói thế nào, ta chỉ có bức tranh trong một dessin khép kín, kiêu hãnh, đặc trưng, ngay cả khi đó là một bức tranh gây ấn tượng bởi sự duyên dáng. Duyên dáng thôi không đủ, cả dessin thôi cũng không đủ, mà cần nhiều hơn: dessin phải khuếch đại bức tranh, phải bao bọc nó.

Sự biểu cảm trong hội họa đòi hỏi một hiểu biết rất lớn về dessin, bởi không thể biểu cảm tốt nếu không thực hiện với độ chính xác tuyệt đối. Nếu chỉ làm gần đúng nghĩa là không có, là chỉ đại diện cho những người sai lầm, đi trình bày những cảm xúc giả tạo mà họ không cảm thấy. Chúng ta chỉ có thể đạt được độ chính xác cực kỳ này nhờ tài năng chắc chắn nhất trong dessin. Trong số các hoạ sĩ hiện đại, những hoạ sĩ của biểu cảm cũng là những người vẽ dessin vĩ đại nhất. Hãy nhìn Raphael mà xem!

Sự biểu cảm, thành phần cơ bản của nghệ thuật, vì thế có liên quan mật thiết đến hình khối. Sự hoàn thiện trong hòa sắc không đòi hỏi các hoạ sĩ một vượt trội như thế. Đổ lỗi cho họ tức là chưa đủ hiểu biết nghệ thuật. Không thể đòi hỏi những phẩm chất trái ngược nhau trong cùng một người. Vả chăng, việc xử lý nhanh chóng mà màu sắc cần có để duy trì mọi uy thế của nó không phù hợp với việc nghiên cứu sâu sắc cần thiết cho việc đạt được sự thuần khiết của hình khối.

Người ta phân loại cái đẹp dựa trên kết quả quan sát thường xuyên các mẫu đẹp. Ví dụ trong hai mươi người đàn ông cân đối mười lăm người thường có cổ lớn; do đó chúng ta có thể coi đó như một điều kiện của vẻ đẹp. Tuy nhiên, nếu mẫu của bạn có cổ nhỏ, đừng vẽ nó to lên; nhưng hãy cẩn thận đừng cường điệu sự nhỏ bé đó. Để thể hiện tính cách, có thể được phép, thậm chí đôi khi cần thiết, làm một số cường điệu nhất định, nhưng chỉ ở chỗ nào cần tôn lên cái đẹp.

Người ta thường giữ đầu ngả sau thân, ngực ưỡn về phía trước: đó là tác phong cao thượng, tác phong thực của con người. Trừ khi chuyển động, đưa đầu về phía trước làm thân hình con người mất phẩm giá; nó thể hiện sự ủ rũ , mỏi mệt mỏi hoặc như say rượu .

Jean-Auguste Dominique Ingres Chân dung công chúa Albert de Borglie (1853) sơn dầu trên canvas, 121.3 x 90.8 cm

Jean-Auguste-Dominique Ingres
Chân dung công chúa Albert de Borglie (1853)
sơn dầu trên canvas, 121.3 x 90.8 cm

Về màu và hiệu ứng

Màu thêm sự hoa mỹ vào tranh, nhưng chỉ là thị nữ trang sức, vì chỉ làm những sự hoàn hảo thực sự của nghệ thuật trở nên đáng yêu hơn mà thôi.

Chưa từng có hoạ sĩ vẽ dessin lớn nào mà lại không tìm được màu phù hợp chính xác với các nhân vật trong dessin của mình. Trong mắt của nhiều người, Raphael không vẽ màu. Ông không vẽ màu như Rubens và Van Dyck: Dĩ nhiên rồi, tôi biết rõ điều đó! Mà thế là tốt, hãy xem nhé: Rubens và Van Dyck có thể làm sướng mắt, nhưng họ đánh lừa mắt; họ xuất thân từ trường phái dở, trường phái màu, trường phái của dối trá. Titian, đó mới là màu đích thực, đó là tự nhiên không cường điệu, không tỏa sáng gượng ép! Đó mới là đúng.

Vâng, không nghi ngờ Rubens là một họa sĩ vĩ đại, nhưng đó là họa sĩ vĩ đại đã mất tất cả. Trong Rubens là một gã đồ tể; thịt sống luôn choán tâm trí ông, còn quầy bán thịt luôn bao trùm tranh của ông.

Các con là học trò của ta; và do đó, là bạn bè của ta, và vì thế, các con không chào một trong những kẻ thù của ta, nếu các con thấy y ngoài phố. Nếu gặp Rubens trong bảo tàng thì các con hãy quay lưng đi; bởi nếu các con tiếp cận y, chắc chắn y sẽ nói xấu ta và giáo lý của ta với các con.

Họa sĩ nhầm lẫn lớn khi sử dụng bừa bãi quá nhiều trắng trong tranh, mà sau đó phải giảm xuống và dập đi. Trắng nên để dành cho những chỗ sáng, những chỗ lóe tạo hiệu quả của bức tranh.  Titian từng nói ông ước gì màu trắng cũng đắt như màu xanh biển sẫm (ultramarine), còn Zeuxis, Titian của các hoạ sĩ thời cổ đại, cũng nhắc nhở những người không biết sự quá mức có hại như thế nào trong những trường hợp tương tự. Không có cái gì trắng trong các cơ thể sống, không có gì trắng thực sự; tất cả chỉ là tương đối. Hãy đặt một tờ giấy trắng cạnh những phụ nữ trắng nhễ nhại kia xem!

Ánh sáng giống như nước: nó chảy vào chỗ của nó, và dâng đúng mức ngay lập tức, dù muốn hay không.

Trong một bức tranh, ánh sáng phải rơi vào và tập trung ở một phần mạnh hơn các phần khác, theo cách đập vào mắt trước tiên. Đối với một hình người với những chuyển sắc cũng vậy.

Phẩm chất “bóc tách” các vật thể trong hội họa (cái nhiều người coi là điều cực kỳ quan trọng) không phải là một trong những phẩm chất mà Titian, hoạ sĩ hòa sắc vĩ đại nhất, đặc biệt chú ý. Chỉ những hoạ sĩ tài năng hèn mọn mới coi điều đó là giá trị cơ bản của bức tranh, cũng như đám sành điệu tài tử nhất định sẽ thỏa mãn và ngất ngây khi nhìn thấy trong bức tranh một hình, mà như họ nói, trông nổi tới mức như có thể đi vòng quanh nó.

Jean-Auguste Dominque Ingres Oedipus và con Nhân sư (1808/1827) sơn dầu trên vải, 189 x 144 cm

Jean-Auguste-Dominque Ingres
Oedipus và con Nhân sư (1808/1827)
sơn dầu trên canvas, 189 x 144 cm

Về việc nghiên cứu cổ đại và các bậc thày

Bản thân sự hoài ghi là một lời mắng mỏ động chạm tới các kỳ quan của những người xưa.

Chỉ sự điên rồ hay chây lười mới ra vẻ bỏ qua việc nghiên cứu các bậc thày cổ đại và cổ điển. Đúng, nghệ thuật “phản cổ điển”, nếu có nghệ thuật nào như vậy, chỉ là thứ nghệ thuật của những kẻ lười biếng. Đó là triết lý của những người muốn sản xuất mà không lao động, muốn biết nhưng lại không muốn học. Đó là thứ nghệ thuật thiếu cả niềm tin lẫn kỷ luật, liều lĩnh tước đi ánh sáng trong màn đêm, và đòi hỏi sự may rủi đưa mình đến nơi mà người ta chỉ có thể đạt tới nhờ sức mạnh của lòng can đảm, trải nghiệm và tư duy.

Phải luôn chép từ tự nhiên và học nhìn cho tốt. Chính vì vậy mà cần nghiên cứu cổ đại và các bậc thầy, không phải để bắt chước họ, mà, một lần nữa, để học nhìn.

Các trò tưởng ta bảo các con tới Louvre để tìm cái gọi là “vẻ đẹp lý tưởng”, khác với tự nhiên chăng? Chính những điều nhảm nhí tương tự như vậy, trong những thời đại đen tối, đã dẫn đến sự suy đồi của nghệ thuật. Ta bảo các con tới đó để các con học cổ nhân cách nhìn tự nhiên, bởi các tác phẩm của họ chính là tự nhiên, phải sống với chúng, phải tiêu hóa chúng. Đối với các kiệt tác của các thế kỷ vĩ đại cũng vậy (tức t.k. XVI – XVII trong lịch sử Pháp, N.D.). Các con cho rằng, khi bảo các con sao chép chúng, ta muốn các con thành thợ chép tranh chăng? Không, ta muốn các con hút được nhựa của cây.

Vậy các con hãy hướng tới các bậc thầy, hãy nói chuyện với họ. Họ sẽ trả lời các con, bởi họ vẫn còn sống. Họ mới là những người dạy bảo các con, ta chỉ là người phụ giúp mà thôi.

Những ai không muốn dính tới các tư duy khác ngoài tư duy của chính mình sẽ mau chóng tụt xuống hạng thảm hại nhất trong tất cả các dạng bắt chước, đó là bắt chước chính mình.

Chớ ngại sao chép các bậc thầy cổ đại. Các tác phẩm của họ là kho báu chung mà mỗi người đều có thể lấy cái mình thích. Chúng sẽ trở thành cái riêng của ta một khi ta biết cách sử dụng chúng. Nhờ bắt chước không ngừng mà Raphael đã luôn luôn là chính mình.

Đừng nói với tôi cái điều cực ngớ ngẩn như thế này nữa: “Cần phải mới. Cần phải theo thời đại. Tất cả thay đổi, tất cả đã bị thay đổi.” Đó là ngụy biện. Tự nhiên thay đổi chăng? Ánh sáng và không khí thay đổi chăng? Niềm đam mê trong trái tim con người có thay đổi chăng kể từ thời Homer? Cần phải theo thời đại. Nhưng nếu thời đại của tôi đã nhầm lẫn thì sao? Vì người hàng xóm của tôi làm điều xấu nên tôi cũng phải xấu như hắn sao? Vì bạn không nhìn ra đức hạnh và thẩm mỹ nên, đến lượt mình, tôi cũng phải không nhận thấy chúng, cũng phải bắt chước bạn sao?

Trên thế giới có một vùng đất nhỏ gọi là Hy Lạp, nơi mà ở đó, dưới bầu trời đẹp nhất, giữa những cư dân được trời phú một tổ chức trí tuệ độc đáo, văn chương và nghệ thuật đã lan rộng vào vạn vật của thiên nhiên như một ánh sáng thứ hai cho tất cả các dân tộc và tất cả các thế hệ mai sau. Homer là người đầu tiên đã làm sáng tỏ bằng thơ những vẻ đẹp tự nhiên, như Chúa trời đã tạo ra cuộc sống bằng cách tách nó khỏi hỗn mang. Ông không bao giờ dạy dỗ nhân loại, ông đã thiết lập cái đẹp trong các câu châm ngôn và ví dụ bất tử. Tất cả những vĩ nhân Hy Lạp, các thi sĩ, bi kịch gia, nhà sử học, nghệ sĩ của mọi loại hình nghệ thuật, họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, tất cả đều từ ông mà sinh ra, và trong khi nền văn minh Hy Lạp trường tồn, rồi sau nó, La Mã đã thống trị thế giới, người ta tiếp tục áp dụng trong thực tiễn vẫn những các nguyên tắc đã được khám phá. Sau đó, vào các thời kỳ vĩ đại trong lịch sử hiện đại, các bậc thiên tài đã xây dựng lại những gì đã được làm trước họ. Homer và Phidias, Raphael và Poussin, Gluck và Mozart thực chất đều nói những điều như nhau.

Vì thế thật là nhầm lẫn khi tin rằng sự lành mạnh cho nghệ thuật chỉ có trong sự độc lập tuyệt đối; rằng các trạng thái tự nhiên có nguy cơ bị bóp nghẹt bởi kỷ luật của người xưa; rằng các giáo lý cổ điển cản trở hoặc chặn đứng sự vươn lên của trí tuệ. Ngược lại, chúng ủng hộ sự phát triển, củng cố các sức mạnh và vun đắp những khát vọng; chúng là sự trợ giúp chứ không phải là trở ngại. Vả chăng, không có hai nghệ thuật, mà chỉ có một: đó là nghệ thuật dựa trên mô phỏng tự nhiên, mô phỏng cái đẹp bất biến, không nhầm lẫn, vĩnh cửu. Bạn muốn nói gì? Bạn định giảng giải cho tôi cái gì với sự biện hộ của bạn cho cái “mới”? Ngoài tự nhiên ra, không có gì mới mà chỉ có sự kỳ cục; ngoài nghệ thuật như những người xưa từng hiểu và thực hành, chỉ có và chỉ có thể có sự thất thường và phiêu dạt. Chúng ta hãy tin cái mà họ đã từng tin, tức là sự thật, sự thật của mọi thời đại. Chúng ta hãy diễn dịch nó khác họ, nếu chúng ta có thể, trong cách biểu hiện, nhưng cũng như họ chúng ta hãy biết nhận ra nó, tôn trọng nó, ngưỡng mộ nó về tinh thần và nguyên tắc, và chúng ta hãy thét to vào mặt những kẻ xúc phạm gọi chúng ta là “lạc hậu”.

Chúng muốn cái mới. Chúng muốn, như chúng nói, sự tiến bộ trong tính đa dạng, và để từ chối chúng ta, những người khuyên nên mô phỏng sát sao cổ đại và các bậc thầy, chúng đem tiến bộ khoa học trong thế kỷ này ra để đối chọi chúng ta. Nhưng hoàn cảnh của khoa học hoàn toàn khác hoàn cảnh của nghệ thuật. Khoa học tiến lên theo thời gian. Các phát hiện khoa học sinh ra từ việc kiên nhẫn quan sát các hiện tượng nhất định, hoàn thiện hóa các công cụ nhất định, thậm chí đôi khi nhờ sự may rủi. Sự may rủi có thể mở cho ta thấy điều gì đây trong việc mô phỏng các hình khối? Có phần nào của hình hoạ còn chưa được phát hiện chăng? Liệu nhờ sức mạnh của lòng kiên trì hay với những thấu kính tốt hơn chúng ta sẽ nhận thấy trong tự nhiên những đường cong mới, một màu mới, hay một bố cục mới chăng? Về bản chất không có gì để tìm trong nghệ thuật kể từ sau Phidias và Raphael, nhưng, ngay cả sau họ, luôn có những thứ phải làm để gìn giữ sự tôn thờ tính chân thực và để truyền thống của cái đẹp trở nên bất diệt.

Jean Auguste Dominique Ingres Chân dung Louis-François Bertin (1832) sơn dầu, 116 x 96 cm, Louvre

Jean-Auguste-Dominique Ingres
Chân dung Louis-François Bertin (1832)
sơn dầu trên canvas, 116 x 96 cm, Louvre

26.04 – 2.05. 2014

 _________________________

© Nguyễn Đình Đăng, 2014 – Người dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. Bản dịch được công bố trên internet với mục đích phổ biến kiến thức. Bạn đọc có thể lưu giữ bản dịch này để sử dụng cho cá nhân mình và chia sẻ miễn phí trên internet. Mọi hình thức sử dụng khác như in ấn, sao chép lại bản dịch này, dù là một phần hay toàn bộ, để phát hành trong các ấn phẩm như sách, báo chí, luận văn, hay nhằm mục đích thương mại (kể cả tại các trang thư viện điện tử trên internet mà để đọc được hay tải xuống người đọc phải trả tiền để mở tài khoản) v.v. đều vi phạm bản quyền nếu không nhận được sự đồng ý bằng văn bản của người dịch.

Thẻ: , , , , , , , , , ,

4 phản hồi to “Ghi chú và suy nghĩ của Ingres về hội hoạ và dessin”

  1. Hoa Lê Says:

    Cháu không phải sinh viên mỹ thuật, cũng chưa có kiến thức gì cả mà chỉ đơn thuần là yêu thích và muốn tìm hiểu nhiều hơn về hội họa và lịch sử hôi họa. Chú Đăng có thể cho cháu hiểu rõ hơn thế nào là dessin không ạ.

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: