Bàn về xuất xứ của bức “Bình văn”

Nguyễn Đình Đăng

 

Những nhận xét của Vũ Huy Thông nhân thông báo của hoạ sĩ Nguyễn Đức Hòa về bức ảnh của toàn quyền Đông Dương Paul Armand Rousseau và bức tranh “Bình văn”, vốn được cho là do hoạ sĩ Lê Văn Miến (1874 – 1943) vẽ, là những nhận xét rất có giá trị. Những thông tin và nghiên cứu này phản ánh sự quan tâm nghiêm túc của các hoạ sĩ Việt Nam trong việc tìm ra sự thật trong lịch sử hội họa nước nhà.

Paul Armand Rousseau (1835 - 1896) toàn quyền Đông Dương 1894 - 1896

Paul Armand Rousseau
(1835 – 1896)

Bức ảnh chụp (kh. 1895 - 1896) của Paul Armand Rousseau

Bức ảnh chụp (kh. 1895 – 1896) của Paul Armand Rousseau

Bức Bình Văn (được cho là do Lê Văn Miến vẽ kh. 1898 - 1905)

Bức Bình Văn (được cho là do Lê Văn Miến vẽ) (kh. 1898 – 1905)
sơn dầu trên canvas, 68 x 97 cm, Bảo tàng Mỹ thuật VN 

10309563_1434582046800691_8888762086468494069_n

Albert Cézard, Trường học Annam, dessin đăng tại La Revue Indochinoise năm 1893

So sánh bức ảnh chụp bức “Bình văn”, ảnh của Armand Rousseau và dessin của Albert Cézard, tôi có mấy nhận xét như sau.

1) Trước hết, không phải bây giờ chúng ta mới biết bức “Bình văn” được vẽ từ ảnh chụp. Từ năm 2009, trong bài “Nhìn lại ‘mùa Xuân’ đầu tiên của Hội họa VN” đăng tại TTVN ngày 4/2/2009, tác giả Văn Bảy đã viết rằng bức tranh “Bình văn” đã “được vẽ phóng đại từ một bức ảnh chụp“.

Trước khi nhiếp ảnh được phát minh, các hoạ sĩ như đại danh hoạ Johannes Vermeer đã từng dùng camera obscura, một dạng tiền thân của máy ảnh, để vẽ. Từ khi ảnh chụp ra đời (1838), rất nhiều hoạ sĩ đã vẽ từ ảnh. Những năm 1850 Delacroix từng dùng ảnh làm tư liệu vẽ tranh. Nhiều tranh vũ nữ, đua ngựa của Degas đã được vẽ từ ảnh. Bố cục tranh của Degas chịu ảnh hưởng nặng của nhiếp ảnh (ví dụ hình bị cắt bởi khuôn tranh). Các tranh phố Paris của Utrillo hầu hết được vẽ từ bưu ảnh. Đến Cézanne cũng từng vẽ từ ảnh. Picasso và Dalí cũng từng chép ảnh.

Từ trái: ảnh Man Ray chụp Gala, phác thảo chì từ ảnh, và bức sơn dầu “Galarina” (1945, 64.1 x 50.2 cm) của Salvador Dalí

Từ trái: ảnh Man Ray chụp Gala, phác thảo chì từ ảnh, và bức “Galarina” (1945, 64.1 x 50.2 cm) của Dalí

Hoạ sĩ có thể vẽ từ bất cứ nguồn nào: trí tưởng tượng, thiên nhiên, tượng, phim ảnh, hay kết hợp các nguồn đó. Tác phẩm của hoạ sĩ mới là quan trọng chứ không phải là cái nguồn mà dựa vào đó hoạ sĩ vẽ tranh. Phụ nữ trong tranh Titian đẹp hơn cả thực chính là nhờ cách diễn tả, tài hoà sắc và kỹ thuật sơn dầu của ông.

2) Bức tranh của Albert Cézard có thể đã được vẽ theo một bức ảnh chụp cùng một cảnh với bức ảnh của Armand Rousseau nhưng từ một góc độ khác. Máy chụp bức ảnh này được đặt về phía phải và cao hơn máy chụp bức ảnh của Armand Rousseau. Có thể đó là một người (hoặc hai người) chụp 2 kiểu ảnh từ hai vị trí khác nhau. Bằng chứng: Ông đồ và các học trò ngồi ở hàng thứ hai và thứ ba trong bức tranh của Cézard đều ở vị trí trí cao hơn các học sinh ngồi hàng đầu so với vị trí trong bức ảnh của Armand Rousseau. Điều này cho thấy máy chụp bức ảnh hoạ sĩ Cézard dựa vào để vẽ phải ở vị trí cao hơn máy chụp bức của Armand Rousseau. So với bức ảnh của Armand Rousseau, vị trí của ông đồ trong bức ảnh Cézard chép và hai cậu học sinh ngổi bên trái ông cũng lệch đi rất tỉ lệ so với cậu học trò ngồi hàng đầu bên phải người xem.

Cũng từ góc nhìn này mà cậu học trò ngồi phía trái ông đồ trong bức ảnh của Armand Rousseau, ngay sau cậu giơ cuốn sách ngang mặt, đã hoàn toàn bị cậu học trò ngồi ở lớp đầu che khuất trong bức ảnh Cézard chép. Có lẽ đây là lý do vì sao Cézard loại cậu ra khỏi dessin của mình. Ngoài ra Cézard cũng thay đổi chút ít, bằng cách cho cậu học trò giơ sách đặt bàn tay trái lên gối, trong khi trong bức ảnh của Armand Rousseau ta không nhìn thấy bàn tay trái của cậu. Cézard cũng không vẽ vạt áo che lên ống chân trái của cậu học trò ngồi ở lớp đầu bên phải người xem. Trong khi tác giả bức “Bình văn” đã chép nguyên xi cả chiếu và đôn kê phản như trong ảnh của Armand Rousseau, Cézard đã thay đổi giường phản và cảnh phía sau, trông như một sập kê trước một bàn thờ sang trọng. Ông đồ của Cézard được vẽ ngồi quỳ gối (hoặc khoanh chân) trên một sập cao hơn, thay vì ngồi trên ghế như trong ảnh của Armand Rousseau và trong bức “Bình văn”.

Như vậy có thể đây là hai bức ảnh chụp cùng một cảnh, vào cùng một thời điểm, nhưng từ hai góc nhìn khác nhau, vì tư thế ngồi và cử chỉ tương đối của các nhân vật đều hầu như không thay đổi trong hai bức ảnh. Cũng có thể người chụp đã chụp hai kiểu cùng một cảnh được dàn dựng làm mẫu nhưng lần lượt hướng máy ảnh từ hai vị trí khác nhau. Bằng chứng về cảnh được dàn dựng có thể thấy qua tấm phông phía sau ông đồ, màu sáng in hình trời mây được dựng làm nền, thường thấy tại các studio ảnh ở Hà Nội xưa, tương phản với hai mảng tối hai bên sau tấm phông.

Còn về năm tháng, có thể có mấy khả năng sau đây:

i) in nhầm;

ii) năm ghi trong vựng tập của Armand Rousseau là năm bức ảnh được in ra chứ không phải năm chụp;

iii) 2 bức ảnh do đều do một người chụp vào năm 1893 hoặc trước đó. Cũng có thể người đó chính là Albert Cézard. Sau đó Cézard dựa theo một bức ảnh để vẽ bức dessin đăng tại La Revue Indochinoise. Bức kia vào tay Armand Rousseau – cũng là một người mê chụp ảnh hoặc sưu tầm ảnh người khác chụp – khi ông này làm toàn quyền Đông Dương từ tháng 3 năm 1895 đến khi ông chết vào tháng 12 năm 1896 tại Hà Nội.

Tranh của Cézard cho thấy ông này thích chép hình từ ảnh. Dessin của ông cũng như hiểu biết về giải phẫu cơ thể người và luật viễn cận rất yếu.

Albert Cézard Uống trà sơn dầu trên canvas, 210 x 180 cm

Albert Cézard
Uống trà
sơn dầu trên canvas, 210 x 180 cm

Sai lạc về luật viễn cận trong tranh của Albert Cézard

Sai lạc về luật viễn cận trong tranh của Albert Cézard

Trong khi đó, nếu chồng bức “Bình Văn” lên trên bức ảnh của Armand Rousseau (sau khi chỉnh đúng tỉ lệ) thì hai hình hầu như trùng khít. Điều này cho thấy tác giả vẽ bức “Bình Văn” đã can bức ảnh của Armand Rousseau lên canvas để vẽ. Bức “Bình Văn” đã xuống màu nhiều và lớp varnish, nghe nói là sơn ta, phủ bên trên đã ngả vàng, nên không rõ màu sắc thực của bức tranh. Có thể thấy màu lam vạt áo của hai cậu học trò bên phải hẳn phải tươi hơn nếu lớp varnish ngả vàng được gỡ đi. So với bức ảnh của Armand Rousseau, tác giả bức “Bình văn” cũng có làm một chút thay đổi như dùng màu áo sẫm cho hai học trò ngồi ở hàng sau cùng bên trái và bên phải thay cho áo màu sáng, và bỏ tương phản giữa tấm phông và phần tối phía sau. Về phương diện kỹ thuật sơn dầu, hình hoạ, và giải phẫu cơ thể người, bức “Bình Văn” khá hơn bức “Uống trà” của Albert Cézard. Song về bố cục, dessin của Albert Cézard cho cảm giác không gian sâu hơn và tự nhiên hơn bức ảnh của Armand Rousseau (và bức “Bình văn” được chép từ đó) vì góc nhìn xiên so với ông đồ ngồi ở giữa.

3) Còn về việc xác định hoạ sĩ Lê Văn Miến có phải là tác giả của “Bình văn” hay không theo tôi không khó lắm.

Năm 2005 bức “Bình văn” đã chu du sang hoạ viện mỹ thuật Dresden (Đức) để được phục chế nhưng bị trả về vì các chuyên gia Đức chưa tìm ra cách nào gỡ lớp varnish phủ trên tranh mà không làm hỏng lớp sơn. Song chắc các nhà phục chế Đức đã chụp IRR (Infrared reflectography) bức tranh, tức là ta có thể yêu cầu họ cho xem các file chụp các nét vẽ can hình lên canvas. Sau đó đem so với các nét can hình chụp IRR từ một bức sơn dầu nào mà chắc chắn là của cụ Miến vẽ thì có thể biết hình can ấy có phải do một người vẽ hay không. Ngoài ra có thể nghiên cứu canvas và sơn dầu của bức “Bình văn” so với canvas và sơn dầu của các bức tranh cụ Miến vẽ trong cùng khoảng thời gian đó xem chúng có cùng loại không. Việc này các chuyên gia phục chế châu Âu vẫn thường làm bằng cách dùng IR spectroscopy (quang phổ hồng ngoại) để xem thành phần của tranh gồm những chất gì. Việc xác minh có thể sẽ còn dễ hơn nếu còn giữ được nhiều tranh của hoạ sĩ Lê Văn Miến. Rủi thay nhiều tranh của cụ đã bị phá hủy một phần do vua Thành Thái giả điên xé, một phần khác đã bị thiêu trụi trong cải cách ruộng đất [1]. Tuy nhiên, vài bức còn lại ngày nay chắc vẫn đủ giúp xác định được cụ Lê Văn Miến có phải là tác giả của bức “Bình văn” hay không. Vấn đề là ta có muốn làm và có dám biết sự thật không.

Cuối cùng, đừng bao giờ đốt tranh, đốt sách, đốt âm nhạc của tiền nhân bởi đó có lẽ là lý do chính đáng duy nhất mà nhân loại có thể viện dẫn để biện minh cho sự tồn tại của mình [2].

23. 5. 2014

____________________

[1] Theo hoạ sĩ Lê Huy Tiếp, cháu gọi hoạ sĩ Lê Văn Miến bằng ông trẻ.

[2] Trong bộ sách “Chỉ dẫn cho khách quá giang vào Thiên Hà” (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), nhà văn Anh Adams Douglas (1952-2001) có dựng nên một câu chuyện giả tưởng sau.

Nếu một ngày kia xuất hiện một “thế lực thù địch” siêu việt ngoài hành tinh, có thể tiêu diệt thế giới, và chúng hỏi loài người trên Trái đất rằng nhân loại có giá trị gì để xứng đáng được bảo tồn, không bị hủy diệt, thì câu trả lời của chúng ta sẽ phải như thế nào đây?

Tác giả kết luận rằng lý lẽ hợp lý duy nhất mà loài người có thể dẫn ra để biện minh cho sự tồn tại tiếp tục của mình là các kiệt tác như các bức hoạ của Rembrandt, kịch của Shakespeare, âm nhạc của Bach bởi đó là những giá trị định nghĩa nhân loại.

Advertisements

Nhãn: , , , ,

6 phản hồi to “Bàn về xuất xứ của bức “Bình văn””

  1. Phạm Thị Phương Lien Says:

    Nhận Định của (1); (2); (3) của Nguyễn Đình Đăng là có cơ sở và thực tế. Và hãy trả lại tên cho hoạ sĩ Lê Văn Miến là cần thiết./.

  2. Phạm Thị Phương Lien Says:

    Cảm ơn tác giả Nguyễn Đình Đăng, về nhận định trên, và tác giả nên lưu ý một thông tin là tại bắc VN hồi đó (1963) Hoạ sĩ có 02 người con Ông Lê Văn Chương, bà Lê Thị Ngọc Loan (ở Hà Nội) và tại quê hương Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An cong 03 người là Bà Nam (vợ thượng toạ Thích Minh Châu); Bà Khê và Ông con trai út Lê Văn Thuyên.
    Và tên cho đến lúc chết của hoạ sĩ vẫn là Lê Văn Miến.

  3. Phạm Quốc Trung Says:

    Em không biết anh Khôi có được tài liệu: Ba họa sĩ cận-đại: Lê Huy-Miến, Trần Phềnh, Nam-Sơn”, khuyết danh, bản thảo in ronéo, viết khoảng 1963 từ nguồn nào? Có thể post ảnh lên cho mọi người xem với được không anh?

    Chắc chắn là những năm 1963 thì chỉ có đánh máy nhân bản hoặc in ronéo rồi. Nhưng theo em nghĩ thì không có ai ở Viện Mỹ thuật (lúc đó là Viện mỹ thuật mỹ nghệ) làm nghiên cứu đó. Chúng em sẽ kiểm tra lại thông tin ở kho tư liệu Viện Mỹ thuật xem sao. Còn thì ông Xuân Diệu làm nghiên cứu về ba ông họa sĩ cận đại thì em thấy khó khả thi vì…xét cả đời thơ của ông ít thấy có những giao du gần gũi (mà ra bài báo, bài thơ) với dân họa sĩ. Nhất là trong bối cảnh 1963… Có thể ai đó của Viện Mỹ thuật viết, họăc ai đó bên Sử …không biết được.

    Ngay thời điểm 1963 đó, theo em thì chưa có ai vì Viện Mỹ thuật thành lập năm 1962, nhận về các lớp sinh viên sử học, văn học, dân tộc học… (hệ đại học hai năm rưỡi hoặc bốn năm). Cụ Cung vừa cho làm vừa bắt học, đọc lại nhiều thứ cho nên khó mà có chuyên đề nghiên cứu độc lập.

    Lịch sử rất là nhiều khoảng mờ, đúng là cần rất nhiều bàn tay, công sức góp phần làm sáng tỏ dần dần ạ.

  4. Bùi Như Hương Says:

    Viện nghiên cứu Mỹ thuật Việt Nam thành lập năm 1962 do ông Nguyễn Đỗ Cung làm viện trưởng. Ông là một học giả uyên bác, có nhiều tư chất của người làm nghiên cứu, làm việc rất nghiêm túc bài bản. Ông cũng là cựu sinh viên Mỹ thuật Đông dương. Việc viết về 3 ông Nam Sơn, Thang Trần Phềnh, Lê Văn Miến chắc là do một phần đầu tiên của công tác nghiên cứu do ông Cung đặt ra. Các học trò của ông lúc bấy giờ phải tìm tư liệu và viết. Ông Thái Bá Vân cũng về Viện MT thời kỳ đó, cùng với Đỗ Hải làm công tác dịch thuật tư liệu. Cùng thời còn có vài người cũng khá, như anh Phú (chồng cô hải Yến) chẳng hạn. Tôi nghĩ, bài viết khoảng năm 1963 này bắt nguồn từ Viện mỹ thuật, do một trong các học trò của ông Cung phải viết để nộp báo cáo kết quả nghiên cứu thường kỳ. Kho tư liệu Viên Mỹ thuật có rất nhiều tư liệu in roneo kiểu như thế, và rất nhiều thứ tư liệu thu thập không ghi tên người viết hay người dịch (ngày xưa họ cũng làm việc kiểu “cộng sản” chăng?, chẳng ai sở hữu ghi tên gì hết).
    Tôi nghĩ một người văn thơ như Xuân Diệu, ít có lý do gì để quan tâm đến mức phải đi viết về 3 ông họa sĩ cổ này, nhất là vào thời kỳ văn thơ đang sôi sục, đấu tố lẫn nhau (thời hậu Nhân Văn Giai phẩm và đầu xét lại). Cảm nhận của tôi là thế. Không có gì chắc chắn.

  5. Nguyễn Đình Đăng Says:

    Dưới đây là nội dung trao đổi trên về hoạ sĩ Lê Văn Miến tại facebook của tôi, theo thứ tự trên cũ dưới mới.

    Đỗ Bảo Nguyễn:

    Thông qua các ý kiến phân tích của nhiều đồng nghiệp về bức “Bình văn”, cho dù cảm hứng bắt đầu từ ảnh chụp thì cũng phải thừa nhận rằng vai trò của nghệ sĩ sáng tạo là rất lớn và có ý nghĩa chủ thể. Tuy nhiên tôi vẫn băn khoăn: Ai là tác giả đich thực của bức sơn dầu? Tôi trách BTMT Việt Nam đã cho phủ một lớp sơn quang lên bề mặt tranh sẽ và đã làm chậm tiến trình lịch sử nghiên cứu bức tranh này hàng chục năm. (tôi không nói ngoa, thời gian sẽ chứng minh sự việc này.)

    Tiếp Lê Huy:

    Ngoài 2 bức tranh Sơn dầu “Cụ Tú Mền” và ” Cụ Lê Hy” vẽ theo lối trực họa thì cụ Miến vẽ nhiều chân dung để thờ theo ảnh đen trắng. Theo phát hiện mới nhất của chúng tôi ví dụ chân dung cụ Nguyễn khoa Luận được vẽ dựa trên 1 bức ảnh. Qua nét bút và màu sắc bức Bình văn phải được vẽ bởi một người VN và học hành theo lối cổ điển của châu Âu rất bài bản. Tôi đã từng cầm nguyên bản về nhà 1 tháng nghiên cứu để chép lại theo đúng qui trình tác giả nên biết độ học vấn của tác giả. Chính dựa vào điều này ông Thái Bá Vân và Ông Nguyễn đỗ Cung đã cho rằng ông Lê huy Miến (Lê Văn Miến) vẽ.

    Nguyễn Đình Đăng:
    Có nhiều câu hỏi còn để ngỏ về hoạ sĩ Lê Văn Miến (hay Lê Huy Miến), như:

    1) Tên chính thức của cụ là Lê Văn Miến hay Lê Huy Miến?
    2) Năm sinh của cụ là 1873 hay 1874?
    3) Có tồn tại văn bản nào chứng thực cụ đã tốt nghiệp hoặc từng học tại l’École Nationale Superieure des Beaux Arts de Paris như thường được viết trong các bài báo?
    4) Có bao nhiêu bức tranh có chữ ký của cụ để có thể khẳng định độ xác thực về tác giả của chúng?
    5) Lời kể của những người từng biết cụ, hiện còn sống, khả tin tới đâu?
    6) Riêng về bức “Bình Văn”, nghe nói đường viền của dessin có vết các dấu chấm chấm cách đều nhau. Điều này chứng tỏ dessin đã được can lên canvas theo phương pháp châm kim lên nét trên giấy can rồi rắc bột than lên để bột than chui qua lỗ, in dấu lên canvas (pouncing). Phương pháp châm kim rắc bột than là phương pháp thông thường được dùng trong hội hoạ châu Âu để can hình lên tường khi vẽ bích hoạ (fresco) vì phải vẽ lên vữa ướt, nên không thể ép giấy lên vữa rồi vạch bút chì lên được. Chỉ có bột than mới dính vào mặt vữa, để lại hình mà vẫn không làm hỏng mặt vữa. Còn để can hình lên canvas hay ván gỗ, kích thước lại không lớn, thì từ thời Phục Hưng (xem Giorgio Vasari) người ta đã biết cách xoa bột than lên mặt sau của dessin, rồi trải dessin lên canvas hoặc ván gỗ rồi dùng bút chì cứng hoặc đầu nhọn tô nét lại. Các nét than sẽ in lên canvas và thế là xong, rất chính xác. Tại sao tác giả bức “Bình Văn” lại chọn can hình theo phương pháp rắc rối, thường được dùng cho bích họa fresco, mà lại không dùng phương pháp thông thường là xoa than vào mặt sau dessin, vừa đơn giản lại chính xác hơn? Chẳng lẽ hoạ viện Paris không dạy sinh viên điều này? Hy vọng hội thảo về cụ Miến cuối tháng 10 này có thể trả lời một phần các câu hỏi còn để ngỏ như trên.

    Thanh Le:

    Đúng là tại sao cụ Lê Văn Miến lại can hình theo cách dùng cho bích hoa? Vì trong lịch sử Leonado da Vinci đã vẽ Mona Lisa theo phương pháp nề hoạ nhưng là sơn dầu trên gỗ. Có lẽ cụ Miến học cách này chăng???

    Đỗ Bảo Nguyễn:

    Rất trân trọng các ý kiến mở mang trí tuệ của đồng nghiệp: Từ những câu hỏi khá mạch lạc của Nguyễn Đình Đăng đặt ra,cho đến cách nghiên cứu trực tiếp với các tác phẩm của cụ Miến do Tiếp Lê Huy là một họa sĩ có chuyên môn sâu và là người trong dòng họ đưa ra. Tôi không tin tưởng lắm vào hồi ức có vẻ hơi cảm tính về sự nhớ lại của Nguyễn Mạnh Quân và nhà anh ở phố Khâm Thiên-Hà Nội chính là nơi đã lưu trữ bức tranh “Bình văn”.Nhưng tôi lại tin hơn ý kiến của Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Yến là người được BTMT giao nhiệm vụ trực tiếp đàm phán để mua “Bình văn”.Hai bài báo của 2 tác giả Mạnh Quân và Hải Yến đã đăng trên tạp chí Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Chỉ tiếc răng tạp chí này dã bỏ lửng và không đi đến tận cùng vấn đề!

    Nguyễn Đình Đăng:

    @Thanh Le: Leonardo vẽ Mona Lisa bằng kỹ thuật vẽ sơn dầu nhiều lớp (Xem “Phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp”). Khi đó sơn dầu mới được du nhập vào nước Ý khoảng 30 năm. Các hoạ sĩ Ý đang chuyển dần từ vẽ tempera trên gỗ sang sơn dầu trên gỗ theo kỹ thuật Flemish của Van Eyck, có nhiều điểm giống kỹ thuật vẽ tempera (Xem “Hội hoạ sơn dầu: Thịnh và suy“).

    Leonardo đã láng rất nhiều lớp màu trong và mỏng khi vẽ Mona Lisa, tới 30 lớp. Kỹ thuật màu gốc dầu vẽ lên gỗ hay canvas hoàn toàn khác kỹ thuật màu gốc nước vẽ lên vữa trong tranh bích hoạ (fresco). Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Leonardo thất bại khi vẽ bức “Bữa tối cuối cùng” lên tường tu viện Santa Maria delle Grazie tại Milano (Xem “Sơ lược về kỹ thuật vẽ sơn dầu“, trang 4 – 5). Thay vì vẽ lên nền vữa ướt bằng màu gốc nước, Leonardo dùng tempera và sơn dầu vẽ lên vữa khô. Hậu quả là sau khi kết thúc ngày 4.9.1498 bức tranh tường này đã bị hỏng. Đến năm 1517 màu đã bắt đầu bong ra từng mảng, và đến năm 1556, Giorgio Vasari viết rằng bức họa đã hỏng tới mức không nhận ra hình các nhân vật nữa.

    Bức “Bình văn” là bức tranh chưa được vẽ xong. Có thể thấy kỹ thuật vẽ bức “Bình văn” KHÔNG PHẢI là kỹ thuật vẽ nhiều lớp của các bậc thầy Phục Hưng hay Baroque, vì không có lớp vẽ đơn sắc. Sau khi can hình lên canvas, tác giả đã vẽ màu cục bộ ngay. Bằng chứng là có những chỗ để hở chỉ có nét vẽ viền mà không hề có màu lót, ví dụ như đôi bàn tay và quần của cậu học trò ngồi hàng đầu, góc bên phải.

    Trong lịch sử hội hoạ Việt Nam chưa từng có hoạ sĩ nào tại Việt Nam vẽ theo phương pháp sơn dầu nhiều lớp chính quy. Phương pháp này cũng chưa bao giờ được dạy và thực hành tại các trường hoạ Việt Nam kể từ khi trường MT Đông Dương được thành lập đến nay. Xem ví dụ về trình tự các bước trong kỹ thuật vẽ sơn dầu nhiều lớp qua hình ảnh tại đâytại đây.

    Thanh Le:

    Lúc trước cháu ko định nói là cụ Miến vẽ theo kiểu bích hoạ mà chỉ định trả lời có thể ko phải đó là kiểu can hình của tranh tường mà là kiểu can hình mà Leona đã làm với Monalisa thôi ạ ;))

    Nguyễn Đình Đăng:

    @Thanh Le: Trong ghi chép sớm nhất của Giorgio Vasari vào năm 1550, tức 47 năm sau khi Leonardo khởi công vẽ Mona Lisa, Giorgio Vasari không viết gì về cách Leonardo vẽ dessin Mona Lisa. Hình chụp hồng ngoại infrared reflectography (IRR) ngày nay cho thấy các nét sửa dessin của Leonardo ở ngón trỏ bàn tay trái, cánh tay trái, và trên đầu Mona Lisa vốn có một cái mũ được vẽ nhưng bị xóa đi, nhưng không phát hiện ra dấu vết của lỗ châm kim nào của kỹ thuật rập hình bằng bột than (pouncing). Xem tại đây.

    Pouncing (kỹ thuật châm kim rập hình bằng bột than) là kỹ thuật khá phổ biến từ xưa khi hoạ sĩ cần can những hình hoạ chuẩn bị trên giấy, gọi là carton, lên tường, ván gỗ, canvas kích thước lớn. Đặc biệt khi vẽ fresco, kỹ thuật này cho phép can rất nhanh các dessin kích thước lớn, để bảo đảm fresco luôn ướt. Tuy nhiên cũng có hoạ sĩ dùng pouncing để can hình lên canvas và ván gỗ kích thước nhỏ. Trên dessin chuẩn bị của Leonardo da Vinci vẽ Isabella d’Este năm 1500, kích thước 61 x 46.5 cm có vết các lỗ châm kim của kỹ thuật bouncing, nhiều lỗ chệch ra ngoài hình vẽ. Không ai biết các lỗ đó là do Leonardo hay người khác đục. Chỉ biết rằng bức chân dung sơn dầu mà Isabella d’Este đặt Leonardo vẽ đã không bao giờ được khởi công.

    Duc Hoa Nguyen:

    Tôi bất ngờ vì theo lời của bác Đỗ Bảo Nguyễn thì hóa ra BTMT VN chính là tác giả đáng trách của lớp sơn quang phủ lên bề mặt bức tranh. Lẽ nào BTMT VN lại ở trình độ thấp như vậy ?

    Duc Hoa Nguyen:

    Anh Nguyễn Đình Đăng: tên trên giấy tờ của Pháp là Lê Văn Miến, tên theo quy định thống nhất của dòng họ (theo các họa sĩ Lê Huy Trấp và Lê Huy Tiếp) là Lê Huy Miến. Tôi đã thử lý giải điều này qua 1 lần tranh luận với anh Ngô Kim-Khôi và 1 lần mới đây phát biểu ý kiến ở Viện MTVN. Đại để là ngay cả người Pháp – vốn được tiếng là khoa học – cũng vẫn có thể nhầm lẫn do “quan liêu, mệnh lênh”. Được biết Pháp phải ép mãi thì cụ Miến hồi đó mới đành đi sang Pháp học vẽ, như vậy chắc giấy tờ do Pháp làm sẵn, theo cảm tính chủ quan thì cứ đàn ông VN thì phải đệm Văn. Tôi suy đoán điều này thông qua chuyện họa sĩ Đào Minh Tri đi học sang Pháp cùng tôi năm 1991. Phần tôi đã biết trước từ lâu nhưng anh Tri thì sát nút mới biết. Giấy tờ do Pháp làm sẵn, truy theo tên họ của ông em ruột là Đào Châu Hải nên Pháp điền vào là Đào Châu Tri. Qua cửa hải quan của cả 2 nước phải có thêm 1 giấy chứng chận nữa với nội dung là: Đào Châu Tri tức Đào Minh Tri ! Đáng chú ý là người Pháp làm giấy tờ cho ông Tri trước khi gặp ông ấy !

    Tiếp Lê Huy:

    Tất cả 5 anh em trai ruột của ông Miến là Lê huy. Bản thân bố của các ông cũng là Lê huy Nghiệm. Khi ông Lê Văn Chương con trưởng của cụ Miến còn sống ông cũng có nói với tôi và trước đó với chị Hải Yến và anh Thái Bá Vân rằng cụ là Lê huy Miến. Giấy tờ trước khi đi Pháp chúng tôi chưa thấy chỉ thấy sau này Cụ được gọi là Lê Văn Miến theo tên đệm của con trai cụ. Chính vậy ý kiến của Duc Hoa Nguyen có lý. Riêng chuyện Pháp ép cụ học vẽ thì kg phải, đó là câu chuyện dài mà sách báo đã viết nhiều.

    Nguyễn Đình Đăng:

    Tôi nghĩ quý vị nào hiện sống ở Paris, quan tâm tới vấn đề này, mà lại có thời gian và thiện chí thì có thể dễ dàng đề nghị l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris tra cứu tại lưu trữ của họ để làm sáng tỏ câu hỏi (1) – (3). Một cách khác: Viện nghiên cứu mỹ thuật hoặc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có thể gửi thư chính thức tới l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris để hỏi về vấn đề này.

    Anh Đỗ Bảo Nguyễn và anh Duc Hoa Nguyen: Cái lớp sơn ta quét lên trên mặt bức “Bình văn” là một tai họa vì một trong những đặc tính tuyệt vời của lacquer (tên gọi chung cho laccol tức sơn ta và urushiol như ở Nhật) là một khi đã khô cứng thì màng phim rất rắn chắc, không thể dùng bất cứ thứ dung môi nào để làm nó tan ra được. Và giả sử có chế ra được một dung môi mạnh đến mức có thể làm tan lớp sơn ta thì sẽ rất khó (nếu như không thể) ngăn nó làm tan luôn lớp sơn dầu mỏng manh bên dưới của bức tranh. Chính vì vậy mà một trong những nguyên tắc chọn varnish bảo vệ tranh sơn dầu là khi lớp varnish ngả vàng sau nhiều năm, người ta có thể dễ dàng gỡ nó ra bằng các dung môi nhẹ như xăng trắng (white spirit) hay cùng lắm là turpentine (dầu thông) (Xem “Chất kết dính và dung môi của sưn dầu“) mà vẫn không gây hại gì cho bức tranh ở dưới. Sau đó người ta lại quết lớp varnish mới lên, và tranh lại lộng lẫy như xưa. Nhưng một khi đã quét sơn ta lên thì “botay.com”.

    Đỗ Bảo Nguyễn:

    Có lẽ Tiếp Lê Huy nhớ nhầm: Trong bài viết của Thái Bá Vân gọi cụ Miến là Lê Văn Miến, chứ không gọi là Lê Huy Miến. Cụ Miến nằm trong số ít ỏi là con em của các gia đình tầng lớp trên được Triều đình Huế tuyển chọn cho đi học trường Hành chính tại chính quốc (tức là nước Pháp). Còn làm như thế nào cụ Miến lại có thể chuyển sang học mỹ thuật một cách dễ dàng và tốt nghiệp thì tôi không rõ. Thử biện luận: Phải chăng tinh thần Tự do-Dân chủ của một nước Cộng hoà tư sản đương thời nó ưu việt là như vậy.

    Nguyễn Đình Đăng:

    Trong bài “Lê Văn Miến – hoạ sĩ, nhà giáo lớn của hai thế kỷ” của Vũ Trường Giang có trích dẫn nhận xét của Thái Bá Vân về bức “Bình văn” như sau: “… họa sĩ Lê Văn Miến với bức tranh Bình văn là một cái mốc mà lịch sử mỹ thuật nước nhà chỉ có thể coi là thuận lợi và đẹp đẽ. Nó làm cho hội họa hiện đại Việt Nam có thêm một phần tư thế kỷ tuổi đời và thêm một học vấn vững chãi không lặp lại một lần thứ hai nào nữa.” Như vậy có nghĩa là ông Thái Bá Vân đã gọi cụ Miến là Lê Văn Miến (nếu trích dẫn trên không mắc lỗi của “thằng đánh máy”).

    Bài báo này còn viết: “Sau 7 năm du học ở Paris, năm 1895, Lê Văn Miến trở về nước với hai tấm bằng rất có giá trong tay: Bằng tốt nghiệp trường Thuộc địa và Bằng tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris. Con đường hoạn lộ mở rộng trước mắt anh với quyền cao, chức trọng, bổng lắm, lộc nhiều. Nhưng từ Sài Gòn hoa lệ Lê Văn Miến đã không về Huế để trình diện mà về thẳng xứ Nghệ quê nhà sau bao năm xa cách.” Không biết những người trong dòng họ cụ Miến có ai hiện còn đang giữ hai tấm bằng đó không?

    Cũng theo bài báo này thì cụ Miến lên đường sang Pháp vào tháng 10 năm 1888 và trở về nước năm 1895. Trong khi đó, theo tiểu sử cụ Miến tại hoasivietnam.wordpress.com thì cụ sang Pháp vào năm 1892 và trở về năm 1898, sau 6 năm ở Pháp. Còn bài báo tại Tuổi Trẻ thì lại viết rằng cụ Miến học tại trường “Mỹ thuật quốc gia Paris (1891 – 1894)”. Vậy nguồn nào đúng, nguồn nào sai, hoặc có khi cả 3 nguồn đều sai?

    Tiếp Lê Huy:

    Mình là ng ngại viết, gõ, thế mà bây giờ dính vào chuyện này nên phải mổ cò ngại quá 🙂 Đành vậy.

    Xung quanh chuyện cụ Miến còn vô cùng nhiều điều thiếu nhất quán trên thông tin đại chúng, điều đó là tất nhiên và vì vậy cần có 1 cuộc hội thảo để thống nhất. Mình sẽ gõ lại những gì mình biết và qua gia phả. Việc thứ nhất mình gọi cụ Miến là ông trẻ (ông nội mình là Lê huy Thản, anh ruột liền kề của cụ Miến) chứ kg phải ông nội.

    Ông Miến sinh năm 1874 chứ kg phải như rất nhiều báo viết 1873. Về Lê huy và Lê văn: Mình chỉ đưa ra những câu chuyện của mọi người để tìm cách lí giải cho sự thay đổi đó và tất nhiên tên cụ là Lê Văn Miến chứ.

    Lại nói thêm cụ hoạ sĩ Lê huy Trấp là tộc trưởng hơn 80 tuổi đưa ra một lí giải: “Khi làm lại giấy tờ tăng thêm mấy tuổi cho cụ Miến đi Pháp có thể đã thay tên đệm vì gia đình xem như đi Tây là chết vì các cụ kg ưa Pháp( khi Pháp chiếm bắc kỳ cụ Nghiệm làm án sát lấy cớ chịu tang về rồi kg ra nữa) nhưng triều đã ban lệnh kg đi kg được, đáng ra ông Thản phải đi nhưng vì đã đỗ đạt và ghét Tây nên đẩy ông Miến thay (điều này dễ hiểu trong 1 gia đình nho giáo nghiêm khắc nhiều thế hệ nhiều người từ quan nữa chừng, bây giờ ta gọi là gàn họ Lê) sau khi cụ Miến đi Pháp cụ bà nội (mẹ ông Miến) đều để 1 cái bát có đôi đũa chéo lên trên như biểu tượng tưởng nhớ người đã chết.” Trong gia phả viết khoảng những năm 1940 cũng đã viết là Lê Văn Miến. Những năm 90 tk XX gia đình có dịch từ chữ Hán sang và có bổ sung. Tôi sẽ xem lại những gì là cũ trước khi chuyển ngữ chắc sẽ rõ. Việc Lê huy ,Lê văn , tôi nghĩ kg bàn thêm.

    Kể những câu chuyện này để tìm nguyên nhân cho vui thôi. Nhưng cũng hay sao Pháp nó kg thù mà vẫn chọn gia đình có học, liêm khiết đưa đi học ở mẫu quốc.( sau khi đàn áp giết Đề Thám Pháp đưa con ông là Hoàng thị Thế sang Pháp nuôi rất tử tế, khi Mỹ ném bom VN cụ xin về chịu khổ cùng VN và chống Mỹ. Để lại chồng con là những nhà tư bản lớn).

    Chuyện khác : Có lẽ bài của Ngô Kim-Khôi trên damau.org là khá đầy đủ và thuyết phục nhất về các mốc cuộc đời và tác phẩm của cụ tuy vậy một số chi tiết về thời gian chưa chuẩn nên các trang khác khai thác từ đây: năm sinh 1874. Cụ Nghiệm có 6 con trai, 6 con gái. Chăc chắn cụ vẽ ông bà Nguyễn khoa Luận từ 1930 trở đi sau khi cụ có 2 vợ và mấy người con. Hai bức sơn dầu vẽ ông bà Lê năng Nghiệm đã bị hủy trong CCRĐ chứ kg còn trong nhà thờ. Ông con cả cụ Miến là Lê Văn Chương. Ông Lê huy Điệp là bố tôi có theo học vẽ ông Miến. Mong anh Ngô Kim-Khôi ở Pháp có điều kiện tìm giúp thêm tài liệu thời gian cụ học ở Paris và những tác phẩm còn lại bên đó. Những khả năng để tìm ra tranh của các dòng họ Hồ đắc, vua Thành Thái…vẫn còn đó cho những chuyên gia. Còn những bức đã cho bà con nông dân đấu tố thì đã bay lên trời!

    Chuyện khác: Thực ra chuyện bức ảnh mà Bình Văn vẽ theo hình từ nhiều năm trước cũng đã đưa lên trong cuốn “The French in Tonkin and South China” xuất bản năm 1902, Alfred Cunningham lấy trong kho ảnh của toàn quyền Pháp. Bài của H.V.Trọng trên SGTT 28/5/2009. Chắc ảnh phải chụp trước khá lâu ngày ra sách. Có mối liên hệ nào giữa bức ảnh trong sách với ông họa sĩ minh họa cho nhà in Schneider ở những năm cuối tk XIX đầu tk XX. Bài Hà Văn Trọng khá hay. Mệt rồi,nghỉ. Để dành hội thảo vậy.

    Nguyễn Đình Đăng:

    Tôi có hỏi ông Nguyễn Thế Anh, giáo sư sử học ở Pháp, đồng thời là anh họ của tôi và được ông cho biết như sau, trích nguyên văn:

    “Như tôi đã viết, chỉ có thể tìm trong danh sách cựu sinh viên Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris bằng chứng Lê Văn Miến đã từng học tại đấy.

    Trong các bộ chính sử của nhà Nguyễn, chỉ có mỗi đoạn này nhắc đến tên Lê Văn Miến: “Năm Tân Dậu, Khải Định thứ 6… tháng 8… Lấy Đốc giáo Trường Hậu bổ Lê Văn Miến làm Tế tửu Quốc tử giám (thay Ưng Trình tạm sung Tá lý Bộ Công). Tạm đình chức Đốc giáo Trường Hậu bổ, giáo viên trường ấy đều phái tới dạy học ở Quốc tử giám. Lúc bấy giờ quý Toà bàn bãi bỏ Trường Hậu bổ, nhưng tạm lưu lại trường ốc để tương lai làm nơi giảng học cho học sinh năm thứ tư Trường Luật Hà Nội (nghiên cứu thể lệ chính trị Trung Kỳ), nên có lời chuẩn ấy.” (Đại Nam thực lục chính biên đệ thất kỷ, Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu, NXB Văn Hoá Văn Nghệ, TP. HCM, 2012, tr. 342).

    Dựa vào đấy, thì không có tên Lê Huy Miến, mà chỉ có tên Lê Văn Miến.

    Thân mến,
    NTAnh

    (Hết trích)

    Năm Tân Dậu Khải Định thứ 6 là từ 8.02.1921 tới 28.1.1922.

    Tế tửu Quốc Tử Giám là chức hiệu trưởng Quốc Tử Giám ở Huế.

    Năm 1913, khi trường Hậu Bổ được thiết lập, cụ Lê Văn Miến được bổ làm trợ giáo, và được phong hàm “Hàn lâm viện thị giảng”, đến cuối năm 1914 được thăng chức Phó đốc giáo và năm 1919 được làm Đốc giáo. Hai năm sau, 1921, Lê Văn Miến được cử làm Tế tửu Quốc Tử Giám và giữ chức vụ này đến lúc về hưu (1929).

    Nguyễn Đình Đăng:

    Đây là nội dung bức thư tôi gửi qua email tuần vừa rồi tới ô. Nicolas Bourriaud, Directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris để hỏi về thời gian cụ Miến có thể học tại hoạ viện Paris. Tôi sợ họ không có thời gian để tra cứu archive các cựu sinh viên từ t.k. XIX nếu họ còn giữ, vì thế đến nay tôi chưa nhận được trả lời. Chúng ta hãy chờ xem sao.

    Cher Monsieur Nicolas Bourriaud,

    Je suis Nguyen Dinh Dang, artiste vietnamien.

    J’ai l’honneur de porter a votre connaissance que, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts du Vietnam et de l’Institut de Recherche des Beaux-Arts (Hanoi, Vietnam), nous organiserons un colloque à Hanoi en Octobre, 2014 à l’occasion du 140 anniversaire de la naissance de Le Van Mien (ou Le Huy Mien) (1874 – 1943), premier peintre à l’huile au Vietnam, connu comme ayant été étudiant à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris entre 1891 et 1894.

    Je vous serais reconnaissant de nous faire savoir si M. Le Van Mien (ou Le Huy Mien) a bien été enregistré comme étudiant à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris dans les années 1890.

    Veuillez agréer, Cher Monsieur Nicolas Bourriaud, mes remerciements anticipés et mes salutations distinguées.

    Nguyen Dinh Dang

    Tokyo et Hanoi
    URL: http://ribf.riken.go.jp/~dang/
    Blog: https://nguyendinhdang.wordpress.com
    Facebook: https://www.facebook.com/ng.dinhdang

    Tiếp Lê Huy:

    Kg biết mọi người lấy tài liệu từ đâu ông Miến học với Gs J.L.Geromere từ1891-1894 Nguyễn Đình Đăng , Ngô Kim-Khôi viết thêm tên ông Gs này chắc dễ tìm hơn.

    Nguyễn Đình Đăng:

    @ Tiếp Lê Huy: Thời gian cụ Miến ở Pháp nằm trong thời kỳ hoạ sĩ Jean-Léon Gérôme là giáo sư hội hoạ tại hoạ viện Paris (từ 1864 tới 1904). Theo danh sách các giáo sư hội hoạ tại hoạ viên Paris ở http://fr.wikipedia.org/…/École_nationale_supérieure… thì trong thời gian này hoạ viện Paris còn 2 giáo sư hội hoạ nữa là Jules Lefèbvre (năm 1891) và Gustave Moreau (từ 1892 tới 1898). Có lẽ từ đó người ta suy ra rằng, nếu cụ Miến học tại hoạ viện Paris trong thời gian này thì ắt cụ phải học trong atelier của Jean-Léon Gérôme chăng? Vì Jules Lefèbvre chỉ làm giáo sư trong năm 1891, còn Gustave Moreau tới 1892 mới nhậm chức giáo sư nên nếu cụ Miến nhập trường năm 1891 thì chắc hẳn cụ chỉ có vào atelier của Gérôme!

    Ngô Kim-Khôi:

    Anh Tiếp Lê Huy, chi tiết này Kh lấy ra từ tài liệu :
    – “Ba họa sĩ cận-đại: Lê Huy-Miến, Trần Phềnh, Nam-Sơn”, khuyết danh, bản thảo in ronéo, viết khoảng 1963.
    (Bản thảo khuyết danh, nhưng Kh đoán người viết là Xuân Diệu)

    Tiếp Lê Huy:

    Hay quá! từ 1963 ông Xuân Diệu nhà thơ? Cảm ơn anh Ngô Kim-Khôi!

    Ngô Kim-Khôi:

    Oui, chính ông ấy. Kh nghĩ ông Xuân Diệu được giao công tác viết về 3 người nói trong tựa, nên ông ta vào Huế gặp gia đình cụ Miến để ghi lại tất cả những chi tiết do người nhà cụ Miến kể lại.
    Kh cũng không hiểu tại sao sách ấy lại không xuất bản ?

    Tiếp Lê Huy:

    Kg phải chỉ có thế Nguyễn Đình Đăng ạ nếu từ năm 1963 theo tài liệu của Ngô Kim-Khôi thì tác giả ấy đã theo 1 kênh nào khá chính xác về Văn tự. Thời bấy giờ mình bé và mọi người trong nhà chắc kg còn tư liệu nào sau CCRĐ.

    Nguyễn Đình Đăng:

    Liệu có bao nhiêu phần trăm độ xác thực thông tin từ một bản thảo khuyết danh được viết vào khoảng năm 1963 tại Bắc VN?

    Tiếp Lê Huy:
    Ngô Kim-Khôi, sao lại năm 1963 được nhỉ tôi thắc mắc quá. Hay cụ Lê Thước và vài người học trò nhớ đến thầy? Và năm 1979 😄 mới vào gặp ông Yên. Đungs là phải tìm lại gia phả gốc rồi. Hay thật câu chuyện thú vị.

    Tiếp Lê Huy:

    Các bậc nho sĩ có thể họ dấu mình với những kí ức ,tài liệu , tình cảm của mình trong những giai đoạn nhiễu nhương của Văn Nghệ và Chính trị Vn, Nguyễn Đình Đăng ạ.

    Chính cái đoạn 1963 là đánh ác liệt xét lại. Nên rất nhiều người khổ về viết lách và xuất bản. Tình hình lúc bấy giờ không ai tin ai. Cơn sóng này sau trận nhân văn.

    Nguyễn Đình Đăng:

    Qua cuộc thảo luận sôi nổi và lý thú trên đây, có vẻ như chúng ta đã có trả lời cho câu hỏi 1 và 2:

    (1) Tên đầy đủ và chính thức của cụ Miến là Lê Văn Miến chứ không phải Lê Huy Miến.
    (2) Hoạ sĩ Lê Văn Miến sinh năm 1874 và năm nay là đúng 140 năm ngày sinh của cụ.

    Vậy từ nay mong các cây viết đừng đóng ngoặc mở ngoặc nữa mà hãy dùng một tên Lê Văn Miến thôi và năm sinh của cụ là 1874.

    Nguyễn Đình Đăng:

    Anh Tiếp thân mến,

    Một số hiệu đính nhỏ:

    1) Bài của Hà Vũ Trọng được đăng trên SGTT ngày 28.05.2009, tức 3 tháng sau bài của Văn Bảy “Nhìn lại ‘mùa Xuân’ đầu tiên của Hội họa VN” đăng tại TTVN ngày 4/2/2009, trong đó tác giả Văn Bảy đã viết rằng bức tranh “Bình văn” đã “được vẽ phóng đại từ một bức ảnh chụp“.

    2) Bài của Hà Vụ Trọng nói bức ảnh chụp “A Native School” được đăng tại trang 142 của cuốn “The French in Tokin and South China” (1902) của Alfred Cunningham. Thực ra bức ảnh này được đăng tại trang 147 (Xem hình đính kèm).

    3) Bài của Hà Vũ Trọng gọi tên cụ Miến là Lê Huy Miến mà không hề nhắc đến tên (chính thức) của cụ là Lê Văn Miến, và viết cụ sinh năm 1873. Cuộc thảo luận này đã cho thấy các thông tin đó là không chính xác (Tên cụ Miến là Lê Văn Miến và cụ sinh năm 1874).

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: