Hầu hết các cuộc thi âm nhạc quốc tế đều bị dàn xếp kết quả

 

Đó là phát biểi mới đây của danh cầm cello người Anh Julian Lloyd Webber (sinh 1951), người vừa tuyên bố rút lui khỏi sự nghiệp biểu diễn cello ngày 20.04.2014 vừa qua do thoát vị đốt sống cổ. “Hầu như mọi cuộc thi âm nhạc cổ điển đều bị hối lộ và chỉ là cách để các người thầy giúp các học trò của mình thăng tiến. Ai cũng biết chuyện đó nhưng chẳng ai nói vì khi bạn ở trong nghề thì bạn im,” Lloyd Webber nói.

Năm 2009 Lloyd Webber được bầu làm chủ tịch hội Elgar.

Năm 2009 Lloyd Webber được bầu làm chủ tịch hội Elgar.

Trả lời phỏng vấn của BBC, Lloyd Webber cho biết: “Việc chiến thắng tại các cuộc thi đó không liên quan gì tới khả năng âm nhạc cả. Thí sinh phải có người quen ngồi trong hội đồng giám khảo thì mới có cơ may thắng cuộc.” Còn nếu không, tham gia các cuộc thi đó là “khờ dại“, ông nhận định. “Những cuộc thi violin và piano có ban giám khảo chỉ gồm toàn chuyên gia violin và piano. Họ đều quen biết nhau và biết tất cả các học trò của nhau. Kiểu thi cử như vậy đơn giản là không thể được,” Lloyd Webber cho biết.

Bản thân Lloyd Webber chỉ tham gia một lần duy nhất một cuộc thi cello quốc tế tại Munich năm ông 21 tuổi và đã bị loại ngay từ vòng đầu cùng với một thí sinh khác, Mischa Maisky (sinh 1948), hiện cũng là một danh cầm cello kiệt xuất. (Lloyd Webber không còn nhớ ai là người đã thắng cuộc thi đó.)

Các scandals tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế là các minh chứng cho nhận xét của Lloyd Webber, người gọi các cuộc thi đó là business chứ không phải âm nhạc, “vì đó là cách người ta làm tiền“, ông nói.

Dưới đây là hai ví dụ điển hình cho sự lũng đoạn hoặc vì tiền hoặc vì động cơ chính trị tại các cuộc thi này.

Tại cuộc thi âm nhạc quốc tế nổi tiếng mang tên Tchaikovsky lần thứ IX (1990), James Gibb, người Anh, một thành viên ban giám khảo piano, cho biết, trước cuộc thi vài tuần, người chú của Hae-Jung Kim, một nữ thí sinh Hàn quốc 25 tuổi, tốt nghiệp nhạc viện Juilliard, đã đến gặp ông đề nghị dạy kèm cô cháu mình một buổi. Sau buổi học, ông chú cô thí sinh này đã trao cho James Gibb một phong bì đựng 1000 USD. James Gibb đã từ chối nhận số tiền đó. Tới cuộc thi, James Gibb được biết các thành viên giám khảo khác cũng đã dạy kèm cô thí sinh Hàn quốc này. James Gibb không biết họ có nhận số tiền mà Gibb cho là cao một cách bất thường như vậy hay không, song khi ông đề nghị loại cô này ra khỏi danh sách thí sinh thì đề nghị của ông đã bị đa số bác bỏ. Chưa hết, Yevgeni Malinin, thành viên giám khảo người Nga, còn thông báo bố cô thí sinh Hàn quốc này đã tặng nhạc viện Moskva một cây đàn grand piano Steinway sản xuất tại Hamburg trị giá 88 ngàn USD. Song cô thí sinh này đã không đoạt giải [1].

Năm 1980 tại cuộc thi piano quốc tế lừng danh mang tên Chopin lần thứ X ở Warsaw (1980), nghệ sĩ piano 22 tuổi người Nam Tư Ivo Pogorelich, với lối trình diễn Chopin vô song, đã trở thành thần tượng của khán giả Warsaw. Mỗi khi anh bước ra chào khán giả, các TV camera đã bám theo anh từng bước còn đám đông thì hô vang “Ivo, Ivo![2]. Song Pogorelich đã bị Sergei Dorensky (Nga), thành viên giám khảo, cho 0 điểm [3]. Việc loại Pogorelich khỏi vòng chung kết đã khiến nghệ sĩ piano Martha Argerich giận dữ bỏ hội đồng giám khảo ra về. Bà nói cảm thấy xấu hổ vì ngồi trong một hội đồng đã loại một thiên tài. Tiếp theo bà, một số giám khảo khác cũng tuyên bố rút khỏi hội đồng. Cuộc thi đã bị ngừng lại 48 tiếng đồng hồ, có nguy cơ phá sản, khiến chủ tịch hội đồng nhà nước Ba Lan phải trực tiếp can thiệp để thuyết phục các giám khảo kia ở lại. Ba mươi năm sau, khi được hỏi về scandal này, Ivo Pogorelich cho biết: “Tôi đã từng sống nhiều năm tại Moskva, dưới chế độ cộng sản. Nhiều tháng trước khi cuộc thi này diễn ra, chúng tôi đã biết rằng Đảng Cộng sản đã quyết định trao giải nhất của cuộc thi cho một nghệ sĩ piano Việt Nam. Vì thế tôi không ngạc nhiên.” [4]

Tuy nhiên, cũng chính vì bị loại mà Pogorelich vụt trở thành nổi tiếng toàn thế giới. Hãng Deutsche Grammaphon uy tín đã ký hợp đồng thu âm với Pogorelich ngay sau cuộc thi. Một năm sau, Pogorelich đã được mời biểu diễn ra mắt tại Carnegie Hall ở New York, rồi tại London. Trong 3 thập kỷ qua Ivo Pogorelich đã lưu diễn độc tấu cũng như cùng các dàn nhạc danh tiếng thế giới như DNGH Boston, DNGH London, DNGH Chicago, Vienna Philharmonic và Berlin Philharmonic, giữ vị trí của một danh cầm piano hàng đầu thế giới.

Hầu hết những người sau này trở thành các các danh cầm kiệt xuất, thời trẻ đều không tham gia, hoặc bị loại khỏi các cuộc thi tai tiếng trên. Một số người như danh cầm cello Mischa Maisky thậm chí còn chưa bao giờ tốt nghiệp nhạc viện.

Lloyd Webber khuyên các nhạc công trẻ nên tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, rằng họ sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu có cách tiếp cận đa dạng, vượt ra ngoài các repertoire cố định. Lloyd Webber ra mắt công chúng lần đầu tiên năm 1972 tại Queen Elizibeth Hall ở London khi ông 21 tuổi. Concerto cho cello của Elgar do Lloyd Webber trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng và danh cầm violin Yehudi Menuhin được BBC Music Magazin chọn là version tinh tế nhất. Tháng 5 năm 2001 ông là người đầu tiên được cấp chứng chỉ nghệ sĩ biều diễn rong đầu tiên dưới tầu điện ngầm London.

Lloyd Weber là nghệ sĩ biểu diễn rong đầu tiên trong ga tàu điện ngầm London được Anh quốc chính thức công nhận.

Lloyd Weber là nghệ sĩ biểu diễn rong đầu tiên trong ga tàu điện ngầm London được Anh quốc chính thức công nhận.

29.08.2014

_______________________

[1] Allan Kozinn, Backstage at the Tchaikovsky Music Competition, The New York Times, 25.12.1990.

[2] Zdenko Antic, Nghệ sĩ piano Nam tư – người đã “giết” Chopin, 11.11.1980 (Nguyễn Đình Đăng dịch).

[3] Victor Licht, Tôi là đời thứ năm tính từ Liszt, Tin tức Israel 4.03.2010 (Nguyễn Đình Đăng dịch).

[4] Barry Davis, Có thế nào chơi như thế, Jerusalem Post 26.02.2010 (Nguyễn Đình Đăng dịch).

Advertisements

Nhãn: , , , , , , , , ,

3 phản hồi to “Hầu hết các cuộc thi âm nhạc quốc tế đều bị dàn xếp kết quả”

  1. lethaihoa Says:

    Vâng cám ơn anh Đăng đã cung cấp thông tin. Như vậy việc can thiệp chính trị vào cuộc thi Chopin 1980 là có thể tin được. Nhưng việc Pogorelich kết luận là ĐCS quyết định trao giải nhất cho một nghệ sĩ piano Việt Nam là hơi mạnh vì nó mâu thuẫn với sự thiếu chuẩn bị của ĐTS mà tôi nhắc ở trên. Có lẽ Pogorelich cho rằng nếu ĐCS đã quyết loại ông thì chắc chắn ĐTS sẽ được giải vì ông là ông là gương mặt sáng giá nhất trong số thí sinh LX còn lại.

  2. Nguyễn Đình Đăng Says:

    @ Lê Thái Hòa: Chúng tôi đã từng tranh luận khá sôi nổi cách đây 2 năm về vấn đề này. Xin mời xem trong bài “Phản hồi và tranh luận quanh về Ivo Pogorelich và scandal tại cuộc thi piano Chopin năm 1980
    Tôi trích ra dưới đây quan điểm của tôi.

    Nguyễn Đình Đăng:
    Thưa anh Phúc,

    Điều anh vừa nói vô hình chung đã khẳng định những gì Ivo Pogorelich nói là đúng.

    Trong các bài trả lời phỏng vấn tôi không hề thấy Ivo Pogorelich có câu nào phủ nhận tài năng của Đặng Thái Sơn kể cả trong câu anh trích dẫn đã khiến anh bức xúc.

    Ivo Pogorelich chỉ khẳng định rằng kết quả của cuộc thi này mang động cơ chính trị và đã được sắp đặt trước. Tôi đọc khẳng định này như một thông tin của một người trong cuộc. Thông tin này sai đúng thế nào cần phải được chứng minh bằng các nguồn độc lập. Một trong các nguồn đó là biên bản cho điểm của hội đồng giám khảo cuộc thi Chopin X (1980) mà, vào năm 2008, Pogorelich đã yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Chopin công bố khi họ ngỏ lời mời ông làm giám khảo. Nếu không có gì khuất tất, tại sao đến giờ họ vẫn chưa công bố các điểm số này như họ đã làm với cuộc thi năm 2010 vừa qua?

    Tuy nhiên có những sự kiện trùng hợp khiến tôi tin khẳng định của Ivo Pogorelich là có cơ sở.

    Thứ nhất, đó là thông tin do chính ông Đặng Thái Sơn lần đầu tiên (theo hiểu biết của tôi) đã nói ra khi trả lời phỏng vấn của Elijah Ho, rằng “Trước cuộc thi Chopin tại Ba Lan năm 1980, đã có các buổi thi thử, và tôi đã được xếp thứ nhất sau các vòng thi thử của Liên Xô”. Anh Phúc có thể hiểu tôi đã bị “sốc” thế nào khi đọc thông tin đó. Nó khác hẳn tinh thần được mô tả trong cuốn sách “Đặng Thái Sơn – người được Chopin chọn” do bà Ikuma Yoshiko viết, trong đó có đoạn:

    [Năm 1980, ở Nhạc viện Matxcơva, có tổ chức kỳ thi thử dành cho những ai có ý định tham gia cuộc thi piano Chopin (…) Các du học sinh nước ngoài được miễn thi thử ở Matxcơva, nhưng Sơn cũng tham gia luôn để thử sức. Những vị giáo sư hay những nghệ sĩ piano có tiếng tăm từ khắp mọi vùng miền (ngoại trừ Matxcơva) được mời tới làm ban giám khảo. Kỳ thi thử này cũng chọn các tác phẩm chủ đề giống với cuộc thi ở Vácxava.

    “Được biểu diễn trước những vị giáo sư lừng danh là cơ hội mình không thể bỏ lỡ được. Mình muốn biết khả năng thể hiện nhạc Chopin của mình được đánh giá như thế nào”.

    Kết quả là Đặng Thái Sơn vượt qua mọi vòng thi thử và được phép tham gia cuộc thi piano Chopin, đúng theo nguyện vọng.]

    Khi đọc đoạn này, tôi hiểu ông Sơn khi đó chỉ tò mò muốn tham gia để “biết khả năng thể hiện nhạc Chopin” của ông “được đánh giá như thế nào”, và vui vì mình may mắn lọt qua vòng thi thử cùng với những người khác, để được sang Warsaw thi. Tinh thần này hoàn toàn khác với việc ông Sơn được xếp thứ nhất sau khi thi thử tại Liên Xô, bởi như vậy có nghĩa là Moscow đã đặt niềm tin vào ông, và ông đã biết trước ông được cử đi thi để đem về giải nhất. Nếu sự việc là như vậy, thì chắc chắn ông Sơn đã chịu áp lực về tâm lý ít nhiều, nếu không nói là rất nhiều, chứ không phải là “tôi không hề cảm thấy áp lực nào vì chẳng có ai biết tôi cả. Tôi không có gì để mất. Anh hãy tưởng tượng anh cảm thấy thế nào khi trình diễn lần đầu tiên. Có một cái gì đó rất tươi mới, tinh khiết, thậm chí trinh nguyên” như ông nói trong bài “Không cần mạ vàng cho hoa huệ“. Nó cũng không hợp về mặt logic với điều ông Sơn trả lời phỏng vấn của Elijah Ho, mà tôi thực lòng rất muốn tin: “Lần đầu tiên đến Warsaw tham dự cuộc thi Chopin năm 1980, thực sự là tôi thậm chí đã không có tham vọng giành bất kỳ giải thưởng lớn nào, chứ chưa nói giải nhất. Khi đó tôi còn rất trẻ và tôi yêu Chopin, vậy thôi. Tôi muốn được đến Ba Lan tham dự sự kiện này, đơn giản là để bày tỏ lòng tôn kính với Chopin.”

    Bây giờ, anh lại cho biết, theo lời của chính Đặng Tháì Sơn, thì:

    Vì khi đó Liên Xô muốn giành giải nhất để gây uy tín chính trị đã xuống rất thấp với Ba Lan, nhưng sau khi thi thử lần thứ nhất, họ biết rằng Nga sẽ thua, nên họ đã vận động tất cả những nghệ sĩ còn độ tuổi, kể cả những người đã đoạt giải QT hãy tham gia thi cuộc thi Chopin 1980 này để mang chiến thắng về cho LX.”

    Đọc tiết lộ này, tôi lại bị “sốc” tiếp cú nữa.

    Như vậy rõ ràng Liên Xô đã rắp tâm biến cuộc thi Chopin – một cuộc thi nghệ thuật trình diễn piano danh giá vào bậc nhất thế giới – thành một võ đài chính trị “ai thắng ai” cuả chiến tranh lạnh [1]! Cho dù quả tim của tôi có từ chối chấp nhận điều này, khối óc của tôi vẫn phát tín hiệu cay đắng để tôi hiểu đây là một kiểm chứng độc lập cho thấy khẳng định của Ivo Pogorelich là đúng.

    Trong 3 người đi thi, Đặng Thái Sơn (Việt Nam), Tatiana Shebanova (Nga), và Ivo Pogorelich (Nam Tư) thì 2 người là “phe ta” (Việt Nam và Nga), còn Ivo Pogorelich thuộc phe tư bản, bởi Nam Tư, tuy mang danh Cộng hoà XHCN Liên bang Nam Tư, song chưa bao giờ được Liên Xô tin cậy. Thêm vào đó, Ivo Pogorelich tuy tài năng xuất chúng nhưng là “con chiên ghẻ” của Nhạc viện do cá tính rất mạnh của ông. Vậy ông đã được sắp xếp là sẽ bị loại. Tại sao người ta vẫn phải cho ông đi thi, có lẽ vì ông quá tài, thậm chí là thiên tài, đúng như Martha Argerich sau đó đã tuyên bố, chưa kể những đấu đá phe cánh có thể có trong nhạc viện.

    Đó cũng là lý do tại sao đã xảy ra chia rẽ trong hội đồng giám khảo năm đó, khiến cuộc thi phải ngừng lại 48 tiếng đồng hồ, có nguy cơ bị phá sản, cho đến khi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Ba Lan (tương đương Tổng thống Ba Lan ngày nay) phải trực tiếp đứng ra can thiệp để thuyết phục các giám khảo ở lại.

    Điều đó cũng giải thích những giọt nước mắt của Ivo Pogorelich sau khi chơi xong Sonata No 2 của Chopin. Ông đã chơi say sưa, chơi hết mình, với tất cả tài năng và quan niệm của ông, ngay cả trong khi ông đã biết chắc rằng mình sẽ bị loại. Ông biết là sẽ thua nhưng sẵn sàng thua một cách vẻ vang, trên sàn diễn, như một samurai Nhật Bản. Viết tới đây, đột nhiên tôi thấy Ivo Pogorelich đã trở thành người anh hùng của tôi.

    Thưa anh Phúc,

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của Đặng Thái Sơn cũng như của Ivo Pogorelich. Kể cả sau khi người ta đã cố tình loại Ivo Pogorelich ra khỏi cuộc thi, thế giới đã đền bù xứng đáng cho ông cũng như đã công nhận tài nghệ của Đặng Thái Sơn. Việc đòi hỏi làm rõ những gì thực sự đã xảy ra trong quá khứ không phải là nhằm mục đích đảo ngược những gì không thể đảo ngược, hay làm tổn thương bất kỳ ai trong họ, mà là để thấy công lý đã được thực thi hay bị chà đạp như thế nào, và ai là người chịu trách nhiệm về điều đó. Nếu làm sáng tỏ được việc này, cuộc thi Chopin sẽ xoá được một vết nhơ trong lịch sử của nó, còn chúng ta sẽ không ngượng với thế hệ con cháu chúng ta sau này.

    Chính trị đã từng biến các nhân tài thành nạn nhân. Cuộc thi Chopin lần thứ X, có thể cũng đã bị chính trị làm hoen ố [2]. Tuy vậy, không vì thế mà nó cản được nhân loại tôn vinh những tài năng đích thực của nó, không vì thế mà nó giảm bớt khoái cảm của chúng ta khi thưởng thức tiếng đàn của cả Ivo Pogorelich lẫn Đặng Thái Sơn. Những hệ thống gây ra bao bất công cho các nhân tài đã không hề mong muốn rằng những bất công này đôi khi lại khiến chúng ta quý trọng các nhân tài mà người ta định vùi dập hơn.

    Trân trọng,

    —————————————–

    Chú giải:

    [1] Trong năm 1980, thế vận hội Olympic mùa hè tại Moscow đã bị Mỹ và nhiều nước phương Tây tẩy chay vì Liên Xô đưa quân vào Afghanistan. Tại Ba Lan Công đoàn Đoàn kết do Lech Wałęsa lãnh đạo sôi sục biểu tình đấu tranh đòi quyền cho người lao động và thay đổi thể chế, như một dự báo sự tan rã của phe XHCN 9 năm sau đó. (Lech Wałęsa sau này đã trở thành tổng thống Ba Lan vào năm 1990). Liên Xô đã làm mọi cố gắng để chứng tỏ sức mạnh của hệ thống. Trước khi nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải nhất Chopin vào ngày 19/10/1980, thiếu tướng Phạm Tuân đã trở thành người châu Á đầu tiên cùng phi hành gia Liên Xô Viktor Gorbatko bay vào vũ trụ trên phi thuyền Soyuz 37 của Liên Xô ngày 23/7/1980. Sau khi bay 142 vòng trên quỹ đạo trong thời gian 7 ngày 20 giờ 42 phút, họ đã trở về Trái Đất ngày 31/7/1980.

    [2] Việc Đảng Cộng sản Liên Xô can thiệp vào các cuộc thi âm nhạc quốc tế đã từng xảy ra trước đó. Tại cuộc thi Tchaikovsky lần thứ I năm 1958, hội đồng giám khảo chỉ quyết định trao giải nhất cho nghệ sĩ piano Mỹ Van Cliburn sau khi đã được tổng bí thư ĐCS Liên Xô thời đó Nikita Khrushchev “bật đèn xanh”. Trước khi trả lời phỏng vấn trong bài “Có thế nào chơi như thế“, Ivo Pogorelich cũng đã cho biết Ban phụ trách các cuộc thi quốc tế thuộc Bộ Văn hoá Liên Xô đã can thiệp vào các cuộc thi quốc tế (ví dụ cuộc thi Chopin năm 1980 tại Warsaw) để dàn xếp danh sách những người sẽ đoạt giải 1 năm trước khi diễn ra cuộc thi (Nghe phỏng vấn Pogorelich ngày 12/4/1999, từ phút thứ 7).

    Gần đây xuất hiện một bộ phim nhan đề “Tại sao thi âm nhạc?” (Why competitions). Ngoài xì-căng-đan với Ivo Pogorelich năm 1980, bộ phim cho biết, vào năm 1975, 3 thí sinh Liên Xô tham dự cuộc thi Chopin lần thứ IX, sau khi chỉ đoạt giải nhì, ba, và tư, chứ không đoạt giải nhất, đã bị kỷ luật sau khi trở về Liên Xô và vì vậy con đường thăng tiến trong âm nhạc của họ đã bị cản trở (Năm đó Krystian Zimerman đoạt giải nhất) (Có thể xem trailer tại đây).

  3. lethaihoa Says:

    Cám ơn dịch giả. Chuyện mua giải đặc biệt là ở cuộc thi Tchaikovsky, tôi nhớ cũng đọc phải cách đây 15 năm trên báo Thể thao Văn hóa, cũng là một bài dịch.

    Tuy nhiên chi tiết. “Nhiều tháng trước khi cuộc thi này diễn ra, chúng tôi đã biết rằng Đảng Cộng sản đã quyết định trao giải nhất của cuộc thi cho một nghệ sĩ piano Việt Nam” tôi nghĩ hơi có vẻ thuyết âm mưu. Nếu ĐCS đã muốn như thế thì sẽ che giấu khéo hơn và chuẩn bị tốt hơn cho Đặng Thái Sơn (ĐTS) (để nếu trao giải cũng không quá lố bịch). Khi dự thi Chopin thì ĐTS chưa được chơi ghép với dàn nhạc lần nào và cũng không có một bộ áo trình diễn nghiêm chỉnh. Xem trên youtube video ĐTS năm 1980 thấy áo vest của anh cắt may không khéo lăm. Ngoài ra việc trao gần như toàn bộ các giải phụ cho ĐTS là việc làm không cân thiết, làm tăng thêm tính lố bịch nếu ĐTS không xứng đáng. (Tôi nói những điều trên không có ý nói là ĐTS giỏi hơn Pogorelich)

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: