Đứa con và con khỉ của Petrarch

Nguyễn Đình Đăng

Tượng Petrarch tại mặt tiền điện Uffizi ở FlorenceTượng Petrarch tại mặt tiền điện Uffizi ở Florence

Tượng Petrarch tại mặt tiền điện Uffizi ở FlorenceTượng Petrarch tại mặt tiền điện Uffizi ở Florence

Francesco Petrarca tức Petrarch (1304 – 1374), Dante Alighieri (1265 – 1321) và Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) là 3 đại thi hào Ý thời Phục Hưng. Petrarch được coi là cha đẻ của chủ nghĩa nhân văn trong nghệ thuật, văn chương và triết học.

Trong một bức thư gửi Boccaccio đề ngày 28.10.1365, tức cách đây gần 650 năm, Petrarch đã trình bày suy nghĩ của ông về bắt chước và vay mượn trong thơ văn. Những gì ông viết cũng đúng cho nghệ thuật và âm nhạc, sau 7 thế kỷ vẫn còn những giá trị cơ bản và sâu sắc để chúng ta suy ngẫm.

Trong bức thư Petrarch kể rằng khi ông khuyên một thi sĩ trẻ tránh bắt chước, anh ta đã chỉ ra chính Petrarch cũng vay mượn của Virgil [1].

Dưới đây là phần Pertrach khuyên thi sĩ trẻ và ngay sau đó là phần Petrarch nói về sự vay mượn của mình.

(Trích)

[ Tôi tin rằng cậu ấy sẽ phát triển khí lực của tư duy và biểu hiện, và qua thực hành, sẽ tạo nên phong cách của riêng cậu, và học tránh bắt chước, hay chính xác hơn, là học cách che giấu nó, để tạo ấn tượng không sao chép mà đem vào nước Ý một cái gì đó mới từ những cái cũ.(…) Một người bắt chước phải hiểu rằng cái anh ta viết là tương tự nhưng không phải y như thế; và, hơn nữa, sự tương tự phải không như bức hoạ hay bức tượng giống với người mẫu chúng thể hiện, mà phải như đứa con giống người cha, khi có rất nhiều sự khác nhau trong dáng vẻ và tính cách của họ, tuy vậy vẫn có một cái gì đó phảng phất, tựa như cái mà các hoạ sĩ gọi là “thần” – hiện trên khuôn mặt, và đặc biệt là đôi mắt tỏa ra một sự giống khiến khi vừa nhìn thấy đứa con, chúng ta nghĩ ngay tới người cha. Nếu đo đếm thì mọi chi tiết đều khác, nhưng vẫn có một sự hiện diện mong manh nào đó tạo nên hiệu ứng như vậy.

Các nhà văn cũng phải thấy như thế, rằng bên cạnh sự tương tự có nhiều sự khác nhau, hơn nữa sự tương tự phải rất mơ hồ, như một cái gì đó không thể nắm bắt được, trừ phi săm soi, một phẩm chất chỉ có thể được cảm thấy hơn là được định nghĩa. Nói gọn lại, chúng ta có thể chiếm hữu các tư tưởng của người khác, thậm chí sao chép cả màu sắc phong cách của người đó, nhưng chúng ta phải kiềm chế vay mượn từ ngữ thực sự của người đó. Sự giống nhau trong trường hợp này được che giấu dưới bề mặt, nhưng trong trường hợp kia lại hiện ra trần trụi lộ liễu trước độc giả. Bắt chước theo kiểu này làm nên thi sĩ, còn bắt chước theo kiểu kia sinh ra những con khỉ. Có thể tổng kết bằng nhận định theo Seneca, và theo Flaccus trước Seneca [2], rằng chúng ta phải viết văn đúng như những con ong làm mật, không giữ những đóa hoa, mà biến chúng thành sự ngọt ngào của riêng chúng ta, pha trộn rất nhiều hương vị vào một thứ, không giống tất cả các hương vị kia, mà thơm ngon hơn.

Tôi thường nói những điều này và cậu ấy luôn lắng nghe như nghe chính cha mình. Tuy nhiên có một hôm, khi tôi khuyên cậu ấy theo cách đó thì cậu đã phản đối như sau: “Con hiểu và công nhận những điều bác nói là đúng. Nhưng con có đầy rẫy bằng chứng rằng việc đôi khi dùng từ của người khác là rất phổ biến trong các thi sĩ chúng ta và trước hết là chính bác.” Tôi rất sửng sốt, và trả lời: “Nếu bất cứ khi nào con tìm thấy những thứ đó trong các tác phẩm của ta, con có thể tin chắc rằng đó là thiếu sót do lơ đãng chứ hoàn toàn không phải ta cố tình. Ta biết hàng ngàn trường hợp nhà văn dùng từ của người khác; nhưng riêng ta luôn cố gắng rất khổ sở khi sáng tác để xóa mọi giấu vết từ các tác phẩm của chính ta, và đặc biệt là từ các tác phẩm của các tiền bối, cho dù việc đó có khó khăn đến mấy. Nhưng, lạy chúa, cái đoạn mà con nói đó ở đâu vậy?” “Trong tập thơ Điền viên của bác, số 6, gần cuối, có một câu kết bằng các từ sau: atque intonat ore.” (Những tiếng la hét như sấm). Tôi đớ người, bởi sau khi cậu ấy nói, tôi hiểu rằng tôi đã không nhận ra đó là phần đuôi của một trong những dòng trong quyển sáu của bài thơ siêu phàm của Virgil. Tôi quyết định thông báo phát hiện này cho ông: không phải để sửa chữa nữa, bởi bài thơ đã được nhiều người biết và đã được lan truyền rộng rãi, mà để ông tự trách mình vì đã để người khác chỉ ra sơ suất này của tôi; hoặc nếu như chẳng may ông đã không để ý tới nó, thì bây giờ ông cũng biết chuyện này, đồng thời, nó có thể cho thấy rằng, tất cả những kẻ trần tục chúng ta, – chứ không chỉ mình tôi, một kẻ cho dù có dồn tất cả tâm huyết và sự siêng năng, vẫn tàn tật vì không đủ tài và học vấn văn chương, mà tất cả những người khác, cho dù học vấn và khả năng có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa -, đều bị hạn chế về năng lực đến nỗi mọi sáng tạo của chúng ta đều có những yếu tố thiếu trọn vẹn, sự hoàn hào chỉ là đặc quyền của người nào mà từ đó chúng ta có được chút ít cái mà chúng ta biết và có khả năng làm được. Vậy tóm lại, tôi muốn ông cùng tôi cầu xin Virgil tha thứ cho tôi, và đừng oán ghét tôi đã vay mượn không chủ ý – chứ không phải ăn cắp – vài từ ngữ từ một người cũng đã từng thuổng công khai, rất nhiều lần, từ Homer, và Ennius, và Lucretius, và nhiều thi sĩ khác.]

(Hết trích)

Như vậy, không phải chỉ có chúng ta bây giờ mới nhạy cảm với việc sao chép, vay mượn, thừa kế, mà các tiền nhân đã bàn về đề tài này ít nhất không muộn hơn thời Phục Hưng. Tuy cho rằng tất cả các tác giả đều vay mượn, Petrarch đã ví sự bắt chước mang tính kế thừa như sự giống cha của đứa con, còn việc sao chép trắng trợn (plagiarism) như sự bắt chước của con khỉ. Đối với nghệ sĩ mới bắt đầu sự nghiệp như thi sĩ trẻ trong bức thư Petrarch gửi Boccaccio nói trên, việc thừa hưởng truyền thống là một vinh dự tương tự như con giống cha và được hưởng lợi nhờ sự chăm sóc nuôi dưỡng của gia đình. Còn sự bắt chước ngu ngốc của con khỉ bị gia đình nhân loại cũng như gia đình văn chương nghệ thuật khinh bỉ.

28.12.201

Nguyễn Đình Đăng  Hương thừa / Remaining incense aroma (2014)  sơn dầu trên linen canvas, 130 x 194 cm

Petrarch và Laura – người phụ nữ ông suốt đời ngưỡng mộ – là nguồn cảm hứng cho bức “Hương thừa” (2014, sơn dầu trên canvas, 130 x 194 cm) của Nguyễn Đình Đăng

__________

[1] Virgil (70 – 19 tr. CN), một trong những thi hào vĩ đại nhất thời La Mã cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng lên toàn bộ văn học phương Tây, đặc biệt lên Thần khúc của Dante, trong đó Virgil đóng vai người dẫn Dante đi qua điạ ngục và luyện ngục.

[2] Lucius Annaeus Seneca (4 tr. CN – 65) là triết gia La Mã cổ đại theo chủ nghĩa khắc kỷ – học thuyết cho rằng các cảm xúc phá hủy là hậu quả của các sai lầm trong phát xét, vì thế các hiền nhân, tức những người hoàn hảo về tinh thần và trí tuệ, không bí các cảm giác này chi phối. Seneca từn là thầy và cố vấn của hoàng đế Nero (37 – 68), sau đó bí vu cáo dính líu vào vụ ám sát Nero nên đã bị ép uống thuốc độc tự tử.

Gaius Valerius Flaccus (chết năm 90) là thi sĩ La Mã thời hoàng đế Vespasian (23 – 79 ) và Titus (39 – 81).

Thẻ: , , , ,

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: