Về một số hoạ sĩ Nga cuối t.k. XIX

Nguyễn Đình Đăng

Những độc giả từ U60 trở lên, đặc biệt là những người từng du học tại Liên Xô, hẳn đã được biết qua sách vở và truyền thông chính thống sự tán dương các hoạ sĩ Nga Bryullov, Ivanov, Repin, Surikov, Perov, Kramskoi, Shishkin, Aivazovsky, Levitan, Serov, v.v. như những đại diện kiệt xuất của hội hoạ tân cổ điển – lãng mạn (Bryullov, Ivanov) và hội hoạ hiện thực Nga. Các tác phẩm của họ từng là khuôn mẫu trong giảng dạy mỹ thuật ở một số nước trong phe XHCN cũ. Ví dụ trong năm 1954 – 1957, Trung Quốc đã mời hoạ sĩ Liên Xô Konstantin Maksimov (1913 – 1993) sang dạy sơn dầu và phong cách hiện thực XHCN. Khóa học của Maksimov đã đào tạo nên những hoạ sĩ Trung Quốc đầu tiên vẽ theo phong cách hiện thực XHCN Nga được Tàu hóa.

Tuy nhiên, ngoài một số ít nhà nghiên cứu mỹ thuật, chắc chẳng mấy ai được biết quan điểm của những hoạ sĩ và nhà phê bình Nga trước cách mạng tháng 10 về chính các danh hoạ của họ. Trong khuôn khổ một note ngắn này, tôi trích dịch nhận xét của Alexander Benois [1], tác giả cuốn “Lịch sử hội hoạ Nga t.k. XIX” (1902), về 5 danh hoạ Nga, Ivanov, Repin, Aivazovsky, Levitan, và Serov. Tôi cũng tóm lược báo cáo của các nhà phục chế Nga t.k. XX về kỹ thuật sơn dầu và hiện trạng tác phẩm của vài người trong số này. Độc giả nào muốn tìm hiểu kỹ có thể đọc các nguồn ở phần tài liệu tham khảo (chủ yếu bằng tiếng Nga).

Alexander Ivanov (1806 – 1858)

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Alexander Ivanov là bức “Sự xuất hiện của Chúa Jesus trước dân chúng”. Ivanov đã mất 20 năm để vẽ bức tranh khổng lồ này trong thời gian ông tu nghiệp tại Rome, mà vẫn chưa vẽ xong. Ivanov đã vẽ khoảng 600 etudes từ tự nhiên và mẫu thực cũng như từ tượng để dựng bức tranh này. Trong khi các etudes này là các phác hoạ chân thực và sống động, bức tranh được dựng từ chúng không có được sinh khí như vậy. Thậm chí nó còn bất ổn về hòa sắc tới mức sặc sỡ.

Alexander Ivanov Sự xuất hiện của Chúa Jesus trước dân chúng (1837 - 1857) sơn dầu trên canvas, 540 x 750 cm Bảo tàng Tretyakov

Alexander Ivanov
Sự xuất hiện của Chúa Jesus trước dân chúng (1837 – 1857)
sơn dầu trên canvas, 540 x 750 cm
Bảo tàng Tretyakov

Tháng 5.1858, sau khi đã tiêu hết tiền thừa kế của cha để lại và các khoản tiền khác, Ivanov buộc phải quay về St. Pertersburg cùng bức tranh vẽ dở. Nữ đại công tước Elena Pavlovna đã chi tiền tài trợ việc chuyên chở bức tranh từ Rome về St. Petersburg. Bức tranh đã được triển lãm tại Viện Hàn lâm Mỹ thuật St. Petersburg và gây được tiếng vang trong công chúng, nhưng giới hoạ sĩ lại khá dửng dưng. Tầng lớp tiến bộ tại Nga thời đó đang bận tâm với các ý tưởng cải cách chính trị, nên ít ai quan tâm tới bức tranh theo đề tài Kinh Thánh. Hai tháng sau, Ivanov đột ngột qua đời vì bệnh tả, không kịp hưởng thành quả của sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Sau khi ông mất, Sa hoàng Alexander II đã mua bức tranh với giá 15 ngàn rubles để tặng cho Bảo tàng Rumyantsev. Năm 1924, khi chính quyền Xô Viết biến bảo tàng này thành thư viện Lenin, bức tranh của Ivanov được chuyển sang Bảo tàng Tretyakov.

Alexander Ivanov Xưởng hoạ của Alexander Ivanov tại Rome (kh. những năm 1830) mực Tàu, màu nước, bút lông, bút sắt trên giấy, 24.6 x 35 cm (Có thể thấy một phác thảo cho bức

Alexander Ivanov
Xưởng hoạ của Alexander Ivanov tại Rome (kh. những năm 1830)
mực Tàu, màu nước, bút lông, bút sắt trên giấy, 24.6 x 35 cm
(Có thể thấy một phác thảo cho bức “Sự xuất hiện của Chúa Jesus trước dân chúng” trên giá vẽ bên phải)

Alexander Benois đã nhận xét về Ivanov và bức tranh “Sự xuất hiện của Chúa Jesus trước dân chúng” như sau [2]:

Mặc dù nền giáo dục hàn lâm tại nhà trường ở quê nhà luôn vênh vang với hệ thống giảng dạy bách khoa, người ta đã quên dạy Ivanov cách dùng màu, cách quan sát sự tinh tế trong mối quan hệ giữa chúng trong thiên nhiên, trong vô số sắc thái, và cách truyền đạt lại nó trong tranh. Ở đây, tại Rome, các bức bích họa của Michelangelo và Raphael, các bức phác thảo của Camuccini, Overbeck và Cornelius, cũng như lời khuyên của ba ông hoạ sĩ cuối này cũng chẳng hé lộ gì cho ông về màu sắc. Trong khi đó, vào giữa những năm 1830 tiếng đồn về những trào lưu hòa sắc bắt đầu từ những năm 1820 ở Pháp đã bay tới Rome và không còn được xem xét theo hướng tiêu cực như trước. Bản thân Ivanov cho rằng sức mạnh bức tranh của ông sẽ phụ thuộc vào tính chân thực đầy đủ của nó, và tính chân thực này, theo lẽ tự nhiên, phụ thuộc chủ yếu vào sự đúng đắn của hiệu ứng màu sắc. Săm soi các kiệt tác của quá khứ (tới lúc đó thì ông cũng đã biết phân biệt các tác phẩm vĩ đại đích thực với các đồ rởm), Ivanov cuối cùng đã phát hiện ra rằng sự quyến rũ của chúng không phải là ở các nếp vải hay cử chỉ tròn trịa, mà là ở chỗ hoạ sĩ đã thể hiện được tư duy và cảm xúc của mình một cách thuyết phục nhất. Ivanov từ chối việc tạo hiệu ứng bề mặt và đặt ra mục tiêu buộc người xem tin vào ý tưởng của mình, cảm thấy đứng trước bức tranh như nhìn thấy thực tại, và, rõ ràng, để đạt được điều này chỉ các đường nét đen và các hòa sắc đơn điệu thì chưa đủ, mà cần có hòa sắc tự nhiên và sống động.

Cả ở đây Ivanov cũng không tìm kiếm sự chỉ dẫn từ tự nhiên, mà lại đi tìm lời khuyên từ các bậc thầy xưa. Ông thậm chí còn lặn lội từ Rome tới Venice, quê hương của các nhà hòa sắc vĩ đại. Nhưng ở đó cuối cùng ông đã mở mắt: các hoạ sĩ Venice đã chỉ cho ông nữ thần dẫn đường và nàng thơ duy nhất, đó chính là tự nhiên, cái mà cho đến lúc đó ông luôn bỏ qua. Nghe theo lời khuyên của họ, ông lao vào tự giáo dục lại mình với tất cả nhiệt tình và sự ngây thơ của một người mới nhập môn, tuy nhiên, chẳng mấy chốc ông đã khiếp sợ nhận ra rằng mình đã quá già để học cái đòi hỏi sự chân thành và tươi mới. Một thời gian sau, ông đã đoạn tuyệt hoàn toàn với màu nâu lừa dối, tuy có vẻ dễ chịu ban đầu, nhưng ông đã không bao giờ đạt tới một công thức hòa sắc mới mà ông hằng ao ước.

(…)

Về tổng thể, bức tranh của Ivanov gây một ấn tượng tàn úa và nhàm chán. “Sự xuất hiện của Chúa Jesus trước dân chúng” hoàn toàn không nói lên những lời linh thiêng mà Ivanov muốn nói. Bức tranh đó là con đẻ của Hoạ viện: nó được sinh ra và được tạo ra hoàn toàn bằng con đường hàn lâm. Ivanov là vị tiên tri, nhà thông thái, người tử vì đạo, kẻ khổ hạnh về bản chất. Ông đã tiêu hủy toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để vẽ nên bức tranh. Ông đã hy sinh toàn bộ sức lực tốt nhất của mình để phụng sự một chủ nghĩa chiết trung vô hồn.”

Ilya Repin (1844 – 1930):

Về nghệ thuật hội hoạ của Repin, Alexander Benois viết [2]:

Chỉ có một điều bây giờ có thể hoàn toàn tự tin để nói: Repin hóa ra không phải là hoạ sĩ lớn tới mức như những người yêu quý ông trước kia từng muốn thấy. Ông không phải là một hoạ sĩ hiện thực lành mạnh và giản dị như ông từng tỏ ra so với các bè bạn của ông trong quá khứ, – những người hoàn toàn không phải là các hoạ sĩ hiện thực lành mạnh và giản dị. Trái lại là đằng khác, ông có vẻ đa dạng quá mức, thiếu chính xác và là một người thầy nông cạn, luôn muốn thể hiện quan điểm của mình về các chuyện thời sự nhất. Trên thực tế, ông đã khinh bỉ bản thân hội hoạ, ít chú ý nhất tới ý nghĩa nội tại của màu sắc và đường nét.
(…)
Nhưng chính trong 10 năm qua tình hình đã thay đổi đáng kể. Triển lãm thường xuyên của các nghệ sĩ nước ngoài được tổ chức tại St. Petersburg và Moskva, việc xuất ngoại dễ dàng, sự phổ biến các cuốn sách minh họa về nghệ thuật – tất cả những thứ này đã mở ra nhiều bí mật, đã đưa chúng ta đến gần với phương Tây. Kết quả là, đối với chúng ta bây giờ, nghệ thuật phương Tây đã trở thành gần gũi và quen thuộc như người thân trong gia đình. Hiểu biết đó đã đưa đến một thực tế là cuối cùng chúng ta đã có một cái nhìn khác về nghệ thuật bản địa của chính chúng ta. Các yêu cầu của chúng ta đối với hội hoạ đã được nâng cao vô kể. Và thế là, sau khi lấy chuẩn “châu Âu” làm thước đo những gì đã được thực hiện trong nền mỹ thuật của chúng ta, thì ngay bây giờ ta đã nhận ra mức thấp kém của nền hội hoạ của chúng ta. Thế là, bất chấp mọi mong muốn bảo vệ thần tượng cũ, chúng ta thấy cả Repin cũng không thiếu những khiếm khuyết chung, sự man rợ chung. Và ông ta bây giờ, so với các khổng lồ đích thực của nghệ thuật châu Âu, hoàn toàn không vĩ đại và tuyệt vời như ông ta từng được hình dung trước đây. Hào quang họa sĩ của ông đã tắt, và ngay sau đó khía cạnh “nội dung” trong các bức tranh của ông bắt đầu khiến chúng ta gai mắt.
(…)
Ở Nga trong 100 năm qua có nhiều hoạ sĩ chân dung kỳ lạ và vĩ đại: Levitsky, Borovikovsky, Kiprensky, Venetsianov, Bryullov, Perov, Ge và Serov – đó là những đỉnh cao nhất mà nghệ thuật chân dung Nga đã đạt tới. Với tài năng của mình Repin đáng phải đứng đầu hàng ngũ này. Đặc biệt trong các tranh chân dung, ông tỏ ra gần với các bậc thầy vĩ đại của quá khứ. Trong chân dung, Repin đã đạt đến đỉnh điểm sức mạnh hội hoạ của mình. Một số chân dung thật tuyệt nhờ tính khí mà chúng được vẽ nên. Nhưng kể cả chân dung của ông cũng không thoát khỏi những khuyết điểm thông thường. Cả trong chúng Repin cũng không biết khiêm tốn tự kiềm chế, đứng tránh sang bên. Cả trong chúng ông vẫn nhất mực khăng khăng áp đặt “lời khen” hay “sự phán xét” của mình. Trong khi đó, Repin chưa bao giờ hiểu biết tinh tế về con người như Perov, hoặc Ge. Các mô tả của ông, hoặc là thô lỗ, hoặc là sai lè, hầu hết không rõ ràng và mơ hồ, bất chấp mọi cố gắng làm rõ và xác định cách nhìn của ông. Lời cáo buộc cũ rằng các chân dung Repin vẽ nặng tính “cục súc” hoặc “duy vật” không phải là không có cơ sở, bởi vì chúng chẳng có tí tinh thần gì cả. Nhưng, tiếc thay, cáo buộc đó cũng không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ chúng còn xa mới đạt được tính duy vật đích thực trong tinh thần của Hals hoặc Velazquez. Chúng được vẽ một cách bất cẩn và cẩu thả – đến cả cái “mặt nạ” được vẽ trong các chân dung này cũng quá mơ hồ và vô nghĩa. Trong các bức chân dung của mình, Repin đã đuổi theo cái mà trời không cho ông khả năng nắm bắt, đó là tâm hồn. Và khi đuổi bắt như vậy ông đã bỏ qua cái ông có thể làm: trình bày ít nhất là một “tư liệu bề ngoài” với đầy đủ vẻ hào nhoáng và sắc đẹp. Chân dung của Repin thô lỗ ở hai khía cạnh, chúng được hiểu một cách thô lỗ và vẽ một cách thô lỗ. Đáng nói nhất là, bức chân dung thành công nhất, bức chân dung duy nhất thành công trong các chân dung Repin vẽ Tolstoy là bức trong đó nhà tiên tri của Yasnaya Polyana được mô tả bé nhỏ đang cày ruộng. Trong bức chân dung này chẳng có Tolstoy nào cả, nhưng nó lại là một bức tranh dễ thương về cuộc sống nông thôn, mô tả một lão nông dân khả kính đang cày ruộng trong một ngày xám đẹp giữa phong cảnh mùa xuân một màu [3]. Giá như Repin làm cả cuộc đời mình chỉ cần giống như bức tranh này, giá như cả cuộc đời mình, ông vẫn là một thi sĩ đáng yêu, thân thương và chân thành, thì đối với chúng ta và hậu thế ông đã trở nên đáng quý hơn vô cùng, chứ đâu phải như hiện nay, vẽ ra một sưu tập tranh “nội dung” sặc sỡ màu lông và vô nghĩa về thực chất.

Iliya Repin Lev Tolstoy cày ruộng (1889) sơn dầu trên bìa carton, 27.8 x 40.3 cm Bảo tàng Tretyakov

Iliya Repin
Lev Tolstoy cày ruộng (1889)
sơn dầu trên bìa carton, 27.8 x 40.3 cm
Bảo tàng Tretyakov

Về kỹ thuật hội họa, trong thư gửi nhà vật lý F.F. Petrushevsky (1828 – 1904), chính Repin đã viết: “Nói chung, phải thừa nhận rằng các hoạ sĩ của chúng ta ít quan tâm tới mặt kỹ thuật hội hoạ.”

Bản thân Repin cũng cẩu thả trong kỹ thuật. Ví dụ khi vẽ bức tranh “Ivan bạo chúa và con trai Ivan” (1885), Repin đã vẽ thẳng lên canvas bồi sơn nhẵn bóng của hãng Tsvillih từ Đức mà nhà sản xuất đã phủ phấn cho khỏi dính khi cuộn.

Ilya Repin Ivan bạo chúa và con trai Ivan (1885) sơn dầu trên canvas, 199.5 x 254 cm Bảo tàng Tretyakov

Ilya Repin
Ivan bạo chúa và con trai Ivan (1885)
sơn dầu trên canvas, 199.5 x 254 cm
Bảo tàng Tretyakov

Canvas bồi sơn nhẵn là loại canvas nguy hiểm. Hàng loạt tranh t.k. XVIII – XIX vẽ trên canvas loại này đã hỏng vô phương cứu chữa [4]. Mặt nền sơn không thẩm thấu khiến màu sơn dầu chỉ bám được trên nền thông qua kết dính cơ học, nhờ chui qua các lỗ nhỏ trên bề mặt. Nền sơn càng nhẵn màu càng khó bám. Theo thời gian các lớp màu khô cứng sẽ bong ra, rụng xuống, trước hết là các mảng vẽ dày, impasto, vì nặng. Tiếc thay nhiều hoạ sĩ mê mặt nền bóng, ít hút dầu của loại canvas này vì tạo cho mặt tranh bóng đều, mà coi thường độ kết dính rất kém của nó. Hàng loạt tranh của các hoạ sĩ Nga như Repin, Surikov, Levitan, Polenov, Vereshaghin, Nesterov, v.v. vẽ trên loại canvas này đều đã bị bong nứt. Duy chỉ có tranh của Aivazovsky, cũng được vẽ trên loại canvas này, là còn tốt, bởi Aivazovsky vẽ rất mỏng.

Khi vẽ trên loại canvas này, cần lau kỹ toàn bộ bề mặt canvas bằng dầu thông, để tăng độ kết dính, đặc biệt khi canvas bị dính phấn. Sau đó phải quết lên toàn bộ canvas một lớp sơn mỏng, được pha loãng bằng dung dịch dầu lanh : nhựa cây (dammar, Venetian turpnetine) : dầu thông = 1:1:5, để khô rồi mới vẽ lên [5]. Repin rõ ràng đã không làm điều đó. Bức tranh trông bề ngoài có vẻ tươi mới, dày dặn nhưng trên thực tế đã lâm bệnh nặng. Các nhà phục chế chỉ nhận ra điều này vào năm 1913, sau khi bức tranh bị một hoạ sĩ vẽ tranh icon 28 tuổi, mắc chứng tâm thần, tên là Balashov rạch 3 nhát dao quắm ngay tại bảo tàng Tretyakov, nơi trưng bày bức tranh. Xung quanh 3 vết rạch dọc, ngay trên mặt hai nhân vật trong tranh, mỗi vết dài khoảng 35 – 40 cm, rộng khoảng 2.5 cm, người ta phát hiện ra màu bị bong rất nhiều – điều khó xảy ra nếu màu kết dính tốt với nền. Sau 2 lần phục chế vào năm 1913 và 1924 bức tranh còn ít thay đổi (Lần đầu do chính Repin vẽ lại các chỗ bị mất màu sau khi nhà phục chế Bogoslovsky vá các chỗ rách và dán toàn bộ bức tranh lên một canvas mới) [6]. Nhưng sau đó màu bắt đầu rụng. Năm 1927, bức tranh lại được phục chế lần nữa với 30 chỗ màu được dán lại vào nền. Tới năm 1930, bức tranh được phục chế lần thứ tư cũng với khoảng 30 chỗ được dán lại, nhưng sau khi treo lên, tuy rất cẩn thận, màu lại rụng từ những chỗ mới. Trong 6 năm từ 1931 tới 1936, các vết nứt và bong tăng dần lên. Bức tranh được phục chế lần thứ năm với 120 chỗ phải dán. Tới năm 1939, khi di chuyển bức tranh, người ta lại phát hiện ra các vết bong nứt mới, buộc các nhà phục chế phải dán lại màu ở 730 chỗ [4].

Ba vết dao rạch trên bức

Ba vết dao rạch trên bức “Ivan bạo chúa và con trai Ivan”
(ảnh của S.G. Smirov, phóng viên tờ Thời Mới chụp ngay sau khi bức tranh bị tấn công ngày 30.1.1913)

Các nhà phục chế Nga trước bức 

Các nhà phục chế Nga trước bức “Ivan bạo chúa và con trai Ivan” bị bong màu lỗ chỗ của Repin vào năm 1939

Ivan Aivazovsky (1817 – 1900)

Aivazovsky nổi tiếng nhờ những tranh phong cảnh biển. Trong 60 năm sự nghiệp hoạ sĩ ông đã vẽ khoảng 6000 bức tranh.

Tuy nhiên, theo Benois, Aivazovsky “đã đánh đổi tất cả tài năng tâm hồn nghệ sĩ đích thực của mình lấy sự nhảm nhí bán chác. Trong sự đổi chác đó, ông đã vượt qua mọi giới hạn của đứng đắn để thành một loại hoạ sĩ vẽ tranh chợ, giống những người thợ sơn và thợ vẽ biển quảng cáo cửa hiệu hơn là các hoạ sĩ đích thực.”

Ivan Aivazovsky Con sóng thứ chín (1850) sơn dầu trên canvas, 221 x 332 cm Bảo tàng Nga, St. Petersburg

Ivan Aivazovsky
Con sóng thứ chín (1850)
sơn dầu trên canvas, 221 x 332 cm
Bảo tàng Nga, St. Petersburg

Nhưng Benois cũng viết:

Công của Aivazovsky trong lịch sử xã hội Nga (chứ chưa nói cho xã hội nói chung) không lớn. Ông đã chẳng đem lại gì mới. Những gì ông đã làm (hay đúng hơn, chỉ muốn làm), tức một hình ảnh hùng vĩ của cuộc sống thiên nhiên, Turner đã tìm thấy, và sau đó đã được truyền bá bởi Martin và các hoạ sĩ người Anh khác, và cả bởi Izabey và Gudin. Aivazovsky gián tiếp thừa hưởng cái đó từ Turner qua tay người thứ ba, thứ tư (qua một hoạ sĩ Pháp tới Nga là Tanner). Tuy nhiên, thế cũng đủ để cám ơn ông rồi, rằng ông là hoạ sĩ Nga duy nhất đã biết say mê thứ đó,  mặc dù đã bị loãng đi nhiều, nhưng là di sản vô cùng quý giá về mặt nghệ thuật. Không ai trong các hoạ sĩ ở Nga đạt đến tầm như vậy để quan tâm tới những bi kịch của vũ trụ, sức mạnh và vẻ đẹp của các hiện tượng thiên nhiên. Chỉ một mình Aivazovsky, bước theo gót Turner và Martin, đã thổi bùng nhiệt tình của họ được gây cảm hứng từ sự vĩ đại của vũ trụ, mà đối với họ, giống như một thực thể sống, hữu cơ thậm chí đầy lý trí và cảm xúc.

J.M.W. Turner Dân chài trên biển (1796) sơn dầu trên canvas, 91.4 x 122.2 cm

J.M.W. Turner
Dân chài trên biển (1796)
sơn dầu trên canvas, 91.4 x 122.2 cm
(Đây là bức sơn dầu đầu tiên Turner triển lãm tại Hoạ viện Hoàng gia London, năm ông 21 tuổi)

Isaak Levitan (1860 – 1900):

Alexander Benois coi Levitan là “hoạ sĩ sáng giá nhất trong số những hoạ sĩ Nga biết đưa hồn thơ vào hiện thực khô khan“. Nhưng Benois cũng chỉ ra rằng chính hội hoạ của Claude Monet và Arnold Böcklin,  mà Levitan có dịp được nhìn thấy vào năm 1889 khi tham dự triển lãm thế giới tại Paris, đã giúp Levitan thay đổi hòa sắc, thoát khỏi bảng màu nâu úa của Shishkin và Kiselev, để đạt tới giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình.

Isaak Levitan Làng Savvinskaya gần Zvenigorod (1884) (tức được vẽ trước khi nhìn thấy Monet và Böcklin)

Isaak Levitan
Làng Savvinskaya gần Zvenigorod (1884)
(tức được vẽ trước khi nhìn thấy Monet và Böcklin)

Isaak Levitan Hồ. Nước Nga xưa (1899 -1900) (tức được vẽ sau khi nhìn thấy Monet và Böcklin vào năm 1889) sơn dầu trên canvas, 149  208 Bảo tàng Nga, St. Petersburg

Isaak Levitan
Hồ. Nước Nga xưa (1899 -1900)
(tức được vẽ sau khi nhìn thấy Monet và Böcklin vào năm 1889)
sơn dầu trên canvas, 149  208
Bảo tàng Nga, St. Petersburg

Arnold Böcklin Tiên nữ tắm (1863 - 1866) sơn dầu trên canvas

Arnold Böcklin
Tiên nữ tắm (1863 – 1866)
sơn dầu trên canvas

Benois viết:

Levitan là họa sĩ Nga, nhưng Levitan là Nga không phải ở chỗ ông đã vẽ các motif Nga dựa trên một số nguyên tắc ái quốc nào đó, mà ở chỗ ông đã hiểu được sự quyến rũ bí mật của thiên nhiên Nga, hiểu được ý nghĩa bí mật của nó, ông chỉ hiểu có chừng ấy, nhưng không ai hiểu được điều đó như ông. Levitan sau năm 1889 đã nhiều lần đi du lịch Châu Âu. Ông đã ở Thụy Sĩ, miền nam nước Pháp, và khắp mọi nơi, từ tất cả những chốn kỳ diệu đó, ông đã mang về những phác thảo tuyệt vời, cực kỳ chân thực và đầy màu sắc. Nhưng những tranh phong cảnh đó của Levitan thật lạnh lẽo và trống rỗng làm sao khi được đem đặt cạnh những đề tài ông yêu thích: một khe núi bị cháy nắng, những con suối lấp lánh bạc, những hàng bạch dương xám, bầu trời Nga trong sáng quạnh hiu! Không phải đơn giản và dễ dàng để làm người biểu tả đất nước mình. Trong toàn bộ nền hội hoạ Nga chỉ có 3-4 hoạ sĩ có được thiên phú này.”

Levitan thường vẽ 3 lớp: lớp phác bằng màu nâu. Để lớp phác khô cho nhanh Levitan chỉ dùng dầu thông pha màu. Sau đó ông bôi nhựa cây, như mastic, lên lớp dưới đã khô để tăng độ kết dính với lớp trên. Trên lớp nhựa cây ông vẽ lớp thứ hai mỏng, để màu lớp dưới xuyên qua, tạo hòa sắc chung. Lớp trên cùng gồm chi tiết, được vẽ dày hơn một chút, và tỉa bằng bút lông mềm và nhỏ, quện các vệt màu vào nhau. Ở giai đoạn chín muồi, ông vẽ khá mỏng, nhiều chỗ để hở cả nền trắng.

Mastic là nhựa cây nhũ hương hay nhựa nhai (pistaccio tree, pistacia lentiscus), thuộc loại nhựa mềm và chỉ tan trong dầu thông. Nhựa mastic mềm và trong sáng hơn dammar, nhưng màng film giòn và có xu hướng đục, ngả vàng hay nâu theo thời gian, và vẫn bị hòa tan kể cả sau khi đã khô nhiều năm. Vì thế ngày nay nhựa mastic ít được dùng làm dung dịch pha màu sơn dầu. Việc dùng quá nhiều dầu thông và nhựa mastic có lẽ là nguyên nhân chính khiến tranh của Levitan có một loạt khuyết điểm kỹ thuật như màu tối đi, nứt nhiều. Nhiều tranh của ông bị bong màu, phải qua phục chế và bảo quản đặc biệt [7].

Xem video năm 2010 cách phục chế và bảo quản tranh Levitan của bảo tàng Tretyakov tại đây. Nếu việc phục chế chỉ là tô lại các chỗ rụng màu như trong video, chẳng bao lâu sẽ không còn tranh Levitan gốc nữa, và chúng ta sẽ chỉ còn được xem các bản copy dở của các hoạ sĩ phục chế!

Valentin Serov (1865 – 1911):

Valentin Serov đang vẽ chân dung Isaak Levitan tại xưởng hoạ Levitan  (Ảnh do đại gia Sergei Morozov chụp năm 1893. Xưởng hoạ này cũng của Morozov dành cho Levitan sử dụng)

Valentin Serov đang vẽ chân dung Isaak Levitan tại xưởng hoạ Levitan 
(Ảnh do đại gia Sergei Morozov chụp năm 1893. Xưởng hoạ này cũng của Morozov dành cho Levitan sử dụng)

Là học trò của I. Repin tại Paris và Moskva, sau đó của P. Chistyakov tại Hoạ viện Saint Petersburg, Serov là hoạ sĩ chân dung đầu tiên của Nga đã bứt khỏi truyền thống hàn lâm của hoạ viện để vẽ theo một phong cách hiện đại, dùng kỹ thuật alla prima, tương tự lối vẽ của các hoạ sĩ Ấn tượng Pháp.

Về Serov, Benois khẳng định:

Có thể nói một cách tích cực rằng Serov là người tài năng thuần khiết không hề thua kém Repin, nhưng trong khi Repin cả đời lúng túng trong nhầm lẫn, thì Serov đã cho ta cái mà Repin có thể đã cung cấp được nhưng đã không cho. Serov, bên cạnh Levitan, là hoạ sĩ Nga vẽ đẹp nhất và thơ mộng nhất cuối thế kỷ XIX.”

Serov nắm bắt sự giống từ mẫu khá nhanh nhưng vẽ rất lâu, có khi tới 90 buổi mới xong một chân dung, và lúc nào cũng phải nhìn mẫu mới vẽ được. Ở những chỗ không ưng ý, ông dùng dao cạo sạch lớp màu đã vẽ tới tận nền canvas để vẽ lại (!) Nữ công tước Zinaida Yusupova đã phải ngồi mẫu 80 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, để Serov vẽ chân dung mình. Khi vẽ bức “Những nàng tiên cá”, Serov lúc đầu đề nghị các cô em gái họ khỏa thân dưới nước để làm mẫu nhưng các cô không chịu. Serov đành phải nhờ một cậu bé nông thôn ngâm mình xuống nước. Để vẽ cái đầu nàng tiên cá ông đã phải thả xuống – vớt lên một cái đầu tượng nữ ngâm dưới nước.

Valentin Serov Chân dung nữ công tước Zinaida Yusupova (1900 - 1902) sơn dầu trên canvas, 181.5 x 133 cm Bảo tàng Nga, St. Petersburg

Valentin Serov
Chân dung nữ công tước Zinaida Yusupova (1900 – 1902)
sơn dầu trên canvas, 181.5 x 133 cm
Bảo tàng Nga, St. Petersburg

Bản thân Serov cũng thừa nhận: “Tôi không có một hiểu biết đích thực về chất liệu. Vì thế thường làm những điều ngu ngốc, như thể mới học vẽ hôm qua vậy.” (Настоящих знаний материала у ме­ня нет. Оттого часто делаю нелепости, будто занима­юсь живописью со вчерашнего дня). Ông nói: “Để tạo nên trường phái cần có tay nghề cao“, cái ông cho rằng mình chưa đạt tới.

Ông thường vẽ trên canvas sản xuất tại Moskva hoặc nhập của Đức, được bồi bằng nền sơn hoặc nền gesso keo da thỏ trộn phấn pha thạch cao. Ông dùng sơn dầu Lefranc của Pháp, Mews của Đức, và cả sơn dầu nội địa của nhà máy Dosekin ở Moskva và Vasilev ở St. Petersburg. Cũng như Levitan, Serov không dùng dầu lanh để vẽ mà chỉ dùng dầu thông pha với nhựa mastic cho tranh bóng đều. Đôi khi, để giảm độ bóng, ông thay dầu thông bằng dầu tây (!) [8]

Dĩ nhiên với kỹ thuật sơn dầu như vậy, tranh của Serov không thể tránh khỏi bong nứt sau một thời gian không lâu, ví dụ như trong bức phong cảnh dưới đây – tác phẩm được Benois cho rằng đến Levitan cũng không có bức phong cảnh thiên nhiên Nga nào tuyệt vời hơn thế – có thể thấy các viết nứt dọc trên nền trời.

Valentin Serov Tháng Mười (1895) sơn dầu trên canvas,  48.5 х 70.7 cm Bảo tàng Tretyakov

Valentin Serov
Tháng Mười (1895)
sơn dầu trên canvas,  48.5 х 70.7 cm
Bảo tàng Tretyakov

 2.6.2015

Chú giải và tài liệu tham khảo:

[1] Alexander Nikolaevich Benois (1870 – 1960) là hoạ sĩ Nga, sử gia mỹ thuật, nhà phê bình mỹ thuật, nhà tư tưởng và sáng lập của tổ hợp “Thế giới nghệ thuật”, từng làm giám đốc bảo tàng Hermitage năm 1918. Năm 1926, trong một lần đi công tác tại Paris, ông đã ở lại không quay trở về Liên Xô nữa. Tại Pháp, ông làm hoạ sĩ trang trí sân khấu và thiết kế trang phục cho các vở kịch và ballet, trong đó có các vở diễn của nhóm “Ballets russes” của Sergei Daghiliev.

[2] А.Н. Бенуа, История русской живописи в XIX веке (1902)

[3] Thực ra Repin vẽ Tolstoy đang cày ruộng vào một sáng hè oi bức vào tháng 8 năm 1887 khi ông tới Yasnaya Polyana một tuần để vẽ chân dung Tolstoy. Như vậy hoặc Repin đã mô tả cảnh mùa hè khiến Benois tưởng nhầm thành cảnh mùa xuân, hoặc Repin cố tình thay đổi mùa trong tranh. Song khả năng thứ hai này khó xảy ra. Xem http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/213.

[4] Е.В.Кудрявцев, Техника реставрации картин (Издательство В. Шевчук, Москва, 2002 г.)

[5] Nguyễn Đình Đăng, Phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp, mục 3.

[6] Nguồn: http://starosti.ru/address_article.php?address=13balashov

[7] Г. Карлсен, О. Кончик, М. Виктурина, Особенности техники живописи Левитана.

[8] А. Лактионов, А. Виннер, Техника живописи Серова.

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: