Kỹ thuật sơn dầu của Titian

Nguyễn Đình Đăng

Titian Tự họa (kh. 1567) sơn dầu trên canvas, 86 x 65 cm Museo del Prado

Titian
Tự họa (kh. 1567)
sơn dầu trên canvas, 86 x 65 cm
Museo del Prado

Trong lịch sử hội hoạ, Tiziano Vecellio (1488/1490 – 1576), tức Titian, được coi là một trong những danh hoạ, nếu không phải danh hoạ duy nhất, có hòa sắc đẹp nhất mọi thời đại. Nhiều huyền thoại đã lan truyền về kỹ thuật vẽ sơn dầu của Titian như cách ông vẽ khí quyển, vẽ các y phục lộng lẫy, và trên tất cả là màu sắc rực rỡ và ấm áp của da thịt trong tranh ông.

Hoạ sĩ Ý Palma Giovane (1548/1550 – 1628) từng làm phụ tá trong xưởng của Titian vào khoảng những năm 1572 – 1576 khi Titian đã ngoại 80. Môn đệ của Palma Giovane là Marco Boschini (1613 – 1678) đã ghi lại lời kể của Palma Giovane về cách vẽ cuối đời của Titian như sau:

Ông phác các bức tranh của mình bằng một đống màu, làm thành một cái nền hoặc móng cho cái ông muốn thể hiện trên đó. Chính ta đã nhìn thấy lớp vẽ lót như vậy, được vẽ mãnh liệt bằng bút lông thấm đẫm sơn vàng đất ngả đỏ tinh khiết, tạo nền trung gian; thế rồi bằng một vệt trắng chì được vẽ vẫn bằng một cây bút lông ấy, sau đó nhúng vào đỏ, đen, hoặc vàng, ông tạo ra các vùng sáng và tối có hiệu quả như phù điêu. Và cũng bằng cách này, chỉ với bốn nhát bút ông có thể gợi nên một hình người tuyệt đẹp. Sau khi đã thiết lập được nền móng cốt yếu đó, ông dựng các bức tranh úp mặt vào tường và để kệ không ngó đến chúng hàng tháng trời. Sau đó, khi ông quay lại xem xét chúng, ông săm soi chúng như thể chúng là những kẻ thù không đội trời chung của ông, để tìm ra bất kỳ sai sót nào; và nếu ông tìm ra chỗ nào không hợp ý ông, như một bác sĩ phẫu thuật bệnh nhân của mình, ông sẽ loại bỏ chỗ sưng hoặc thịt thừa, nắn lại cánh tay bị trật khớp, hay chỉnh hình lại bàn chân, mà không mảy may thương xót nạn nhân. Bằng giải phẫu và chỉnh hình như thế, ông đưa các hình của mình tới sự hoàn hảo cao nhất, và rồi trong khi bức tranh đó khô, ông chuyển sang bức khác. Và ông dần dần lấp các khúc xương trần bằng thịt sống động, vẽ đi vẽ lại chúng cho tới khi chúng chỉ thiếu có mỗi hơi thở nữa mà thôi. Ở giai đoạn cuối cùng, ông dùng ngòn tay hòa quện các phần chuyển từ sáng sang nửa tông, trộn sắc này với sắc kia, và bằng một cái quệt ngón tay, ông thêm một chỗ nhấn tối vào một góc nào đó để đẩy mạnh nó lên, hay bằng một chấm đỏ nhẹ, như một giọt máu, ông làm cả một bề mặt trở nên sống động – bằng cách đó ông hoàn thiện các hình người đầy sinh khí của mình. Ở giai đoạn cuối, ông vẽ bằng ngón tay nhiều hơn bằng bút lông.

*

Năm 2013 Bảo tàng Quốc gia London (National Gallery – London) – bảo tàng nhiều tranh Titian nhất – đã công bố kết quả nghiên cứu 13 bức tranh Titian vẽ trong khoảng thời gian 30 năm, từ 1506-1507 tới 1544 – 1546 (Xem hình minh hoạ từ No. 1 tới No. 13 ở cuối bài). Các bức tranh này đã được chụp X quang, chụp hồng ngoại (infrared reflectography) để “nhìn” xuyên qua các lớp sơn tới tận phần bồi canvas. Các mẫu sơn được lấy ra từ 12 bức và được xét nghiệm dùng phương pháp ghi màu qua khí (gas chromatography) và chất lỏng cao áp (high-pressured/high-performance liquid chromatography). Dùng các phương pháp hóa phân tích này, các chuyên gia của National Gallery đã tách được các thành phần của hoạ phẩm trên mẫu thử bằng cách cho hòa tan và bay hơi hoặc hấp thụ vào các chất rắn. Nhờ đó họ đã xác định được hợp chất của nền cũng như các màu trong các lớp sơn phủ bên trên và các chất trong dung dịch pha màu của Titian với độ tin cậy cao.

Các kết quả của các nghiên cứu hiện đại nhất nói trên [1] – [4] đã cho phép khẳng định một số đặc điểm trong kỹ thuật vẽ sơn dầu của Titian mà bài viết này sẽ tóm tắt lại dưới đây.

1) Lối vẽ của Titian

Xuất thân từ gia đình khá giả, có cha là giám thị lâu đài Pieve di Cadore ở ngoại ô Venice và cai quản các khu mỏ địa phương, Titian thuở thiếu thời không bị bó buộc phải học nghề trong một xưởng hoạ cố định mà có thể học hỏi từ vài xưởng hoạ lớn tại Venice. Phong cách vẽ của ông lúc đầu chịu ảnh hưởng từ Giorgione (1477/8 – 1510) và Giovanni Battista Cima (1459 – 1517), tức Cima da Conegliano, với cách dựng hình hoạ bố cục bằng bút lông và sơn dầu, và vẽ các lớp sơn mỏng, trật tự trong cấu trúc, trừ những chỗ hình đè lên nhau. Hòa sắc thời kỳ đầu của Titian khá giống của Giorgione, gồm các màu tươi, nhấn mạnh các điểm sáng, nhiều vàng kim, vàng chanh phủ lên vàng chì, dùng nhiều lớp màu trong phủ trên các màu đục, hoặc hòa trộn các màu trong trên palette.

Giorgione Sự ngưỡng mộ của các vị vua (1506 - 1507) sơn dầu trên ván gỗ, 29.8 x 81.3 cm National Gallery London

Giorgione
Sự ngưỡng mộ của các vị vua (1506 – 1507)
sơn dầu trên ván gỗ, 29.8 x 81.3 cm
National Gallery London

Cima da Conegliano Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng (kh. 1505) sơn dầu trên ván gỗ, 53.3 x 43.8 cm National Gallery London

Cima da Conegliano
Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng (kh. 1505)
sơn dầu trên ván gỗ, 53.3 x 43.8 cm
National Gallery London

Song khác với cách vẽ hình các nếp vải gấp hình tam giác của Giorgione, Titian ngả theo hướng tìm khối, khiến lối vẽ của ông dần dần gần với phong cách của Sebastiano del Piombo (1485 – 1547), người hơn Titian vài tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn Titian trong buổi đầu sự nghiệp. Titian đã học được từ Sebastiano cách dùng các vệt bút rộng, đậm đặc sơn để vẽ các nếp vải tương phản với nền da thịt nhẵn mịn màng.

Sebastiano del Piombo Con gái của Herodias (1510) sơn dầu trên ván gỗ, 54.9 x 44.5 cm National Gallery London

Sebastiano del Piombo
Con gái của Herodias (1510)
sơn dầu trên ván gỗ, 54.9 x 44.5 cm
National Gallery London

2) Canvas của Titian

Cùng với ván gỗ, canvas đã được các hoạ sĩ Venice dùng từ lâu trước khi Titian khởi nghiệp. Venice thời đó có công nghệ dệt vải buồm cho tàu biển rất phát triển. Canvas dùng cho hội họa được nhiều nhà buôn vải buồm và vải tẩm nhựa cung cấp trong khi các hiệu màu vẽ (vendicolori) bán các hoạ phẩm khác. Canvas được dệt theo nhiều kiểu, như dệt trơn, dệt chéo, dệt xương cá, v.v. Một số hoạ sĩ không kén chọn loại canvas, ví dụ Tintoretto từng vẽ lên canvas khổ cực lớn được khâu từ các mảnh canvas có các kiểu dệt khác nhau. Nhưng với Titian thì khác. Trong số 13 bức tranh của Titian được nghiên cứu ở đây, chỉ có 2 bức được vẽ trên canvas dệt chéo, 11 bức còn lại được vẽ trên canvas dệt trơn. Ba bức (Nos. 5, 7, 11) là canvas mịn. Số còn lại được dệt khá thô, sợi dệt nổi rõ dưới mặt sơn. Các bức Nos. 1, 2, và 8 được ghép từ 2 hoặc 3 mảnh canvas.

Các canvas này đều được căng trên strainer gỗ (tức châssis ghép cố định, không có nêm) vì stretcher (tức châssis có nêm để có thể tinh chỉnh kích thước) là phát minh của cuối t.k. XVIII.

Từ trái sang phải: mẫu canvas dệt trơn, dệt chéo, và dệt xương cá

Từ trái sang phải: mẫu canvas dệt trơn, dệt chéo, và dệt xương cá

Mặt sau bức

Mặt sau bức “Chân dung Girolamo Fracastoro” (No. 9)

3) Bồi nền

Các canvas trong nghiên cứu này đều được bồi theo phương pháp truyền thống, tức bằng gesso từ calcium sulphate trộn trong dung dịch keo. Đó là cách làm canvas phổ biến tại Venice cho đến cuối t.k. XVI. Sau này, ngay cả khi nền sơn đã thay thế nền gesso, người ta vẫn quét một lượt gesso mỏng trước khi bồi sơn. Gesso được phết lên canvas bằng bút lông hoặc dao vẽ. Vì nền gesso có độ hút cao, trước khi vẽ các hoạ sĩ thường quét một lượt keo mỏng lên, nhưng phổ biến nhất vẫn là một lượt imprimatura bằng dầu khô trộn bột màu khô nhanh như trắng chì (tức một lớp sơn dầu trắng chì mỏng). Nhiều vết ngón tay và lòng bàn tay in trên imprimatura cho thấy hoạ sĩ đã dùng tay xoa lớp imprimatura cho nhẵn, đúng như Girogio Vasari sau này từng mô tả. Một ít bột đen than đèn đôi khi được trộn với trắng trì để tạo nền ngả xám khi vẽ lót đơn sắc. Chất kết dính là dầu lanh hoặc dầu hạt óc chó, đã được polymer hóa một phần bằng nhiệt. Việc phát hiện ra sulphate kẽm trong nền chứng tỏ chất này đã được thêm vào để làm siccative (chất làm khô). Tuy nhiên cũng có bức như “Bacchus và Ariadne” (No. 8) được Titian vẽ thẳng lên nền gesso không phủ sơn. Về cuối đời Titian thường áp dụng lối vẽ thẳng lên nền gesso như vậy.

Mặt cắt một mẫu nền bên phải bức 

Mặt cắt một mẫu nền bên phải bức “Chân dung Girolamo Fracastoro” (No. 9).
Lớp trên cùng chứa đen than, lớp giữa màu xám phủ trực tiếp lên nền gesso.

4) Vẽ lót 

Trước đây người ta cho rằng Titian vẽ thẳng bằng màu, không cần dựng hình hoạ bố cục. Nhưng phản xạ tia hồng ngoại cho thấy tất cả các tranh được soi lần này đều có hình hoạ chuẩn bị được vẽ bên dưới. Các hình hoạ này được vẽ bằng bút lông nhúng sơn dầu đen than hoặc phẩm đỏ làm từ các con rệp son hoặc bọ kermes (như trong bức No. 12) (Xem chú thích [14] trong bài “Màu của sơn dầu“). Không có bằng chứng nào trong các tranh này cho thấy Titian can hình lên canvas. Có vẻ như Titian dựng hình thẳng trên canvas bằng mắt. Kết quả là hình được chỉnh đi chỉnh lại trong quá trình vẽ (ví dụ trong bức No. 13 vị trí của thần Cupid đã được xê dịch nhiều lần). Khi phác hình như vậy, Titian đôi khi dùng đầu bút nhỏ đi nét, nhưng nói chung, ông ưa dùng bút to đi những vệt hay đường cong ngắn để định vị, ví dụ như khi vẽ tay áo trong bức No. 5. So sánh cách vẽ lót trong bức “Gia đình thánh với mục đồng” (No. 4) với phác thảo trong bức No. 13, có thể thấy nét vẽ của Titian không hề thay đổi trong 30 năm. Cách vẽ phác bằng các nét đậm, nặng của Titian khác hẳn lối vẽ lót nét mảnh chính xác thường thấy trong tranh của các hoạ sĩ Venice đầu t.k. XVI như Giovanni Bellini, Giovanni Battista Cima, Giorgione và Sebastiano del Piombo. Lối vẽ nét đậm này là đặc trưng của Titian không chỉ trong các phác hoạ lót mà cả trong các dessin bằng bút sắt.

Hình chụp phản quang hồng ngoại.  Trái: Trích đoạn bức No. 4. Phải: trích đoạn bức No. 13

Hình chụp phản quang hồng ngoại.
Trái: Trích đoạn bức No. 4. Phải: trích đoạn bức No. 13

Titian Dessin nghiên cứu dáng của thánh Sebastian cho bức đa bình Averoldi (kh. 1520) Trái: Mặt trước trang giấy. Phải: Mặt sau trang giấy. bút sắt và bút lông nhúng mực nâu xám trên giấy lam nhạt, 18 x 11.5 cm Frankfurt Städel Museum

Titian
Dessin nghiên cứu dáng của thánh Sebastian cho bức đa bình Averoldi (kh. 1520)
Trái: Mặt trước trang giấy. Phải: Mặt sau trang giấy.
bút sắt và bút lông nhúng mực nâu xám trên giấy lam nhạt, 18 x 11.5 cm
Frankfurt Städel Museum

Hình hoạ của Michelangelo có lẽ đã gây cảm hứng cho Titian. Trái: Thánh Sebastian từ bức đa bình Averoldi (1520 - 1522) của Titian. Phải: Trích đoạn

Hình hoạ của Michelangelo có lẽ đã gây cảm hứng cho Titian.
Trái: Thánh Sebastian từ bức đa bình Averoldi (1520 – 1522) của Titian.
Phải: Trích đoạn “Sự trừng phạt Haman” (1511)  từ bích hoạ Sistine của Michelangelo.

5) Pentimenti

Pentimenti là các thay đổi trong bức tranh do hoạ sĩ đổi ý, sửa lại. Các pentimenti được phát hiện qua soi X-quang họặc tia hồng ngoại, Chúng có thể hiện lên dưới các lớp màu khi các lớp màu này trở nên trong theo thời gian. Các pentimenti cho thấy các phác hoạ lót của Titian chỉ có tính chất định hướng. Trong quá trình vẽ, Titian không ngần ngại thay đổi, thậm chí xóa hẳn chúng đi. Khi vẽ bức “Gia đình thánh với mục đồng”, Titian đã dịch hẳn hình mục đồng sang trái khiến mặt của mục đồng đè lên phần phong cảnh đã được vẽ trước đó.

Kể cả khi vẽ hình Bacchus, đã được chuẩn bị sẵn bằng các hình họa nghiên cứu, Titian cũng đã thay đổi các đường viền khiến màu chồng lên nhau. Trong khi sửa hình như vậy, đôi khi Titian dùng màu đen vẽ lại hình đè lên lớp màu đã vẽ bên dưới. Đôi khi Titian đổi hẳn màu đã vẽ trước đó. Ví dụ trong bức No. 8, màu lam của áo được vẽ chồng lên màu đỏ hồng bên dưới. Đặc biệt Titian rất hay thay đổi ví trí các đầu người trong tranh, trừ trong các bức chân dung. Titian có vẻ nắm bắt sự giống một cách dễ dàng, nên đầu người trong hai bức chân dung đàn ông đã được Titian vẽ đầy tự tin và trực tiếp. Tuy nhiên trong bức No. 6 có nhiều thay đổi như vị trí của cánh tay người mẫu, cái cửa tròn bị xóa đi, và bậc thang được vẽ thêm vào.

Trong vài trường hợp, Titian đã đổi hình và màu khi lớp sơn bên dưới chưa khô hẳn, dẫn đến lớp trên bị nứt như trên hình thần chân dê đứng trước cái bánh xe trong bức No. 8, và vài chỗ trong bức No. 2.

Ảnh X-quang từ bức

Ảnh X-quang từ bức “Chúa Jesus và người đàn bà ngoại tình” (No. 2) cho thấy Titian đã đổi hẳn thế đầu của Jesus.

Ảnh chụp hồng ngoại bức

Ảnh chụp hồng ngoại bức “Chân dung người đàn ông mặc áo bông” (No. 5) cho thấy các nét bút lông phác hình hoạ chuẩn bị.

Ảnh chụp bức

Ảnh chụp bức “La Schiavona” (No. 6) năm 1960 sau khi lớp sơn đen trên nền bị xóa đi trong lần làm sạch tranh vào năm 1959 – 1961.
Cửa sổ tròn hiện ra ở góc trên bên phải. Do lớp sơn đen bị xóa đi có thành phần giống như lớp sơn nền mà cửa sổ tròn được vẽ đè lên, các nhà phục chế cho rằng chính Titian đã xóa cửa sổ tròn này đi. Vì thế, cuối cùng họ lại phủ màu đen lên trên, hoàn lại bốc cục không có cửa sổ tròn.

Ảnh chụp bức 

Ảnh X-quang bức “La Schiavona” (No. 6) cho thấy cửa sổ hình chữ nhật ở góc trên bên phải được sửa thành hình tròn, bị xóa đi sau này.

6) Cách xử lý sơn dầu, độ hoàn thiện, sự tham gia của các môn đệ

Titian vẽ theo nhiều cách, tùy theo mục đích ông có thể tỉa rất chi tiết hoặc chỉ vẽ những mảng lớn. Các môn đệ của Titian thường sao các bức tranh nào ăn khách nhất của ông. Titian có thể cũng đã tham gia vào việc nhân bản này.

7) Sơn dầu của Titian

Titian dùng cả dầu lanh và dầu hạt óc chó. Hai thứ dầu này được xử lý nhiệt cho đặc lại và khô nhanh hơn. Dầu hạt óc chó được dùng vẽ các màu sáng vì ít ngả vàng. Dầu này còn được dùng cho màu láng tím tối. Dầu lanh được dùng để vẽ những chỗ không bị ảnh hưởng nhiều do ngả vàng, như nền nâu, các phần y phục nâu và lục. Sulphate kẽm được dùng để tăng tốc độ khô. Hậu quả của việc dùng siccative này đã khiến một số chỗ sơn bị hỏng như trong bức “Chúa Jesus và người phụ nữ ngoại tình” (No. 2). Nhựa thông được tìm thấy trong tất cả các mẫu thử nhưng không thể xác định được đó là nhựa của varnish bảo vệ hay nhựa được pha với dung dịch để vẽ các lớp màu trong trên cùng.

Bảng màu của Titian trong các bức tranh này gồm:

– Trắng chì (lead white)

– Đen than đèn (lamp black)

– Đỏ đất (red earth)

– Đỏ chì (lead red)

– Đỏ hùng hoàng (realgar, α-As4S4 tức khoáng chất arsenic sulfide hay sulfur hồng ngọc)

– Phẩm đỏ từ rệp son và bọ kermes (red lake)

– Phẩm đỏ thiên thảo (madder lake)

– Da cam từ khoáng chất arsenic II sulfide (pararealgar)

– Vàng arsenic sulfide

– Vàng chì-thiếc

– Vàng oxide sắt

– Vàng đất

– Lục muối đồng hòa tan trong Venice turpentine (copper resinate)

– Lục rỉ đồng (verdigris)

– Chàm (indigo)

– Lam biển sẫm (ultramarine từ đá lapis lazuli)

– Lam azurite (từ khoáng chất đồng màu lam thẫm)

Titian thích đưa các phần áo trắng vẽ bằng trắng chì vào bố cục đề tăng sự phong phú của màu sắc và tạo tương phản với da thịt. Venice là thành phố xuất khẩu trắng chì hảo hạng nhất châu Âu. Titian rất tiết kiệm màu ultramarine làm từ lapis lauzli đắt tiền, được nhập từ Afghanitstan. Thay vào đó ông dùng nhiều azurite, rẻ hơn ultramarine, nhưng vẫn đắt tiền hơn các màu khác. Để tạo màu tím quang học của tấm vải áo trong tranh, Titian còn láng ultramarine lên màu hồng, sau đó lại láng phẩm đỏ trong lên ultramarine, rồi trên cùng thậm chí ông còn sửa tiếp bằng láng một lớp ultramarine hòa với phẩm đỏ nữa. Kết quả ông đạt được là tấm vải màu tím đỏ rất sâu và phong phú độ chuyển sắc.

Mặt cắt từ bức

Mặt cắt từ bức “Tháo chạy sang Ai Cập” (No. 1).
Dưới cùng là gesso màu nâu nhạt. Trên gesso là lớp sơn nền trắng. Trên đó là các lớp màu chồng lên nhau.

Mặt cắt phần chiếc khăn đỏ trên vai phải của Ariadne trong bức

Mặt cắt phần chiếc khăn đỏ trên vai phải của Ariadne trong bức “Bacchus và Ariadne” (No. 8). Dưới lớp đỏ vermilion ở trên cùng là 2 – 3 lớp màu hồng nhạt. Lớp hồng nhạt đầu tiên gồm phẩm đỏ trộn với trắng chì. Dưới đó là lớp màu tím nhờ trộn đỏ, trắng chì với ultrmarine.

Để giảm độ chói của màu đỏ vermilion, Titian lót bên dưới bằng màu nâu tối hoặc dùng phẩm đỏ trong láng lên trên. Khi vẽ vải đỏ, ông dùng trắng chì rất dày để tạo khối ở các chỗ sáng khi vẽ lót đơn sắc, sau đó láng phẩm đỏ lên trên.

Áo của Đức Mẹ Đồng Trinh trong bức

Áo của Đức Mẹ Đồng Trinh trong bức “Gia đình thánh với mục đồng” (No. 4) được vẽ bằng cách láng phẩm đỏ lên trên lớp vẽ lót impasto bằng trắng chì.

Màu vàng của Titian là vàng oxide chì-thiếc và vàng oxide sắt. Màu da cam được trộn từ vàng chì-thiếc và đỏ đất. Những chỗ sáng nhất của màu đỏ được vẽ bằng đỏ hùng hoàng. Màu lục là verdigris. Lá cây được vẽ bằng màu nâu pha verdigris, màu chàm và vàng chì-thiếc.

8) Kết luận
Trong t.k. XX không ít người tin rằng các bậc thầy Phục Hưng và Baroque có những công thức dung dịch pha màu thần diệu khiến màu sắc của họ lộng lẫy mà từ cuối t.k. XVII trở đi không còn hoạ sĩ nào đạt được. Những nghiên cứu khoa học dùng kỹ thuật hiện đại của National Gallery London cho thấy Titian đã dùng những hoạ phẩm rất phổ biến đương thời, vẽ trên canvas được bồi theo phương pháp truyền thống, và dung dịch pha màu chỉ gồm dầu lanh, dầu hạt óc chó, và có thể được pha thêm nhựa cây như Venice turpentine (Không thể xác định được dung môi vì đã bay hơi hết).

Phong cách vẽ của Titian luôn theo sát truyền thống. Ông chịu ảnh hưởng từ các bậc đàn anh như Michelangelo, Giorgione, Cima da Conegliano, Sebastiano del Piombo, nhưng phong cách đó đã biến đổi dần theo khí chất riêng của ông, cho đến khi nó khác hẳn lối vẽ thường thấy của các bậc thầy Venice đầu t.k. XVI. Truyền thống đã chỉ đường cho ông, nhưng không hề trói buộc ông. Ngược lại, nó đã giúp ông có được độ tự do ngày càng lớn. Áp dụng thật kỳ tài kỹ thuật vẽ sơn dầu nhiều lớp, với một bảng màu hạn chế, ông đã tạo ra những hòa sắc hết sức phong phú khiến hội họa của ông trở thành bất tử. Ngày nay và sau này, mỗi khi bàn về hòa sắc trong sơn dầu, cái tên đầu tiên được nhắc tới là và sẽ là Titian.

21.6.2015

No. 1: Tháo chạy sang Ai Cập, kh. 1506 - 1507, 204 x 324.5 cm, Hermitage St. Petersburg

No. 1: Tháo chạy sang Ai Cập, kh. 1506 – 1507, 204 x 324.5 cm, Hermitage St. Petersburg

No. 2: Chúa Jesus và người đàn bà ngoại tình, kh. 1508 - 1510, 139.2 x 181.7 cm, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow

No. 2: Chúa Jesus và người đàn bà ngoại tình, kh. 1508 – 1510, 139.2 x 181.7 cm, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow

No. 3: Nghỉ trên đường tháo chạy sang Ai Cập, kh. 1508 - 1509, canvas dán trên ván gỗ, 39.35 x 61.85 cm, Sưu tập của nữ hầu tước xứ Bath, Longleat House, Warminster, Wiltshire

No. 3: Nghỉ trên đường tháo chạy sang Ai Cập, kh. 1508 – 1509, canvas dán trên ván gỗ, 39.35 x 61.85 cm,
Sưu tập của nữ hầu tước xứ Bath, Longleat House, Warminster, Wiltshire

No 4: Gia đình thánh với mục đồng, kh. 1510, 104.6 x 143 cm, National Gallery London

No 4: Gia đình thánh với mục đồng, kh. 1510, 104.6 x 143 cm, National Gallery London

  No 5: Chân dung người đàn ông mặc áo bông [Chân dung Gerolamo (?) Barbarigo], kh. 1508 - 1510, 81.2 x 66.1 cm, National Gallery London  


No 5: Chân dung người đàn ông mặc áo bông [Chân dung Gerolamo (?) Barbarigo], kh. 1508 – 1510, 81.2 x 66.1 cm, National Gallery London

No 6: La Schiavona, kh. 1510 - 1512, 119.2 x 100.4 cm, National Gallery London  

No 6: La Schiavona, kh. 1510 – 1512, 119.2 x 100.4 cm, National Gallery London

No 7: Đừng động đến ta (Noli me tangere), kh. 1514, 110.5 x 91.9, National Gallery London

No 7: Đừng động đến ta (Noli me tangere), kh. 1514, 110.5 x 91.9, National Gallery London

No 8: Bacchus và Ariadne, kh. 1520 - 1523, 176.5 x 191 cm, National Gallery London

No 8: Bacchus và Ariadne, kh. 1520 – 1523, 176.5 x 191 cm, National Gallery London

No 9: Chân dung Girolamo Fracastoro, kh. 1528, 84 x 73 cm, National Gallery London

No 9: Chân dung Girolamo Fracastoro, kh. 1528, 84 x 73 cm, National Gallery London

No 10: Cậu bé với con chim, kh. cuối những năm 1520, 37 x 49.8.cm, National Gallery London

No 10: Cậu bé với con chim, kh. cuối những năm 1520, 37 x 49.8.cm, National Gallery London

No 11: Đức mẹ và Chúa Hài Đồng với Thánh John Tẩy giả và Thánh Catherine (The Aldobrandini Madonna), kh. 1532, 102.5 x 143.7 cm, National Gallery London

No 11: Đức mẹ và Chúa Hài Đồng với Thánh John Tẩy giả và Thánh Catherine (The Aldobrandini Madonna), kh. 1532, 102.5 x 143.7 cm, National Gallery London

No 12: (Có thể do Titian vẽ) Buổi học nhạc, kh. 1535, 99 x 120 cm, National Gallery London

No 12: (Có thể do Titian vẽ) Buổi học nhạc, kh. 1535, 99 x 120 cm, National Gallery London

No 13: Khải hoàn của Tình yêu, kh. 1544 - 1546, canvas dán trên ván gỗ, đường kính 88.3 cm, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford

No 13: Khải hoàn của Tình yêu, kh. 1544 – 1546, canvas dán trên ván gỗ, đường kính 88.3 cm, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford

___________________

Tài liệu tham khảo:

[1] J. Dunkerton and M. Spring, with contributions from R. Billinge, K. Kalinina, R. Morrison, G, Macaro, D. Peggie and A. Roy, National Gallery Technical Bulletin, Volume 34 (2013) pp 4 – 31, Titian’s Painting Technique before 1540, Essay.

[2] National Gallery Technical Bulletin, Volume 34 (2013) pp 32 – 67, Titian’s Painting Technique before 1540, Catalogue Part 1.

[3] National Gallery Technical Bulletin, Volume 34 (2013) pp 68 – 105, Titian’s Painting Technique before 1540, Catalogue Part 2.
 
[4] J. Dunkerton, National Gallery Technical Bulletin, Volume 34 (2013) pp 106  – 121, Recovering Titian: The Cleaning and Restoration of
Three Overlooked Canvas Paintings.
Advertisements

Nhãn: ,

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: