Phục vụ người cao tuổi trên giao thông công cộng tại Nhật Bản

Nguyễn Đình Đăng

Nhật Bản ngày nay là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới (84) và người già chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số (khoảng hơn ¼ dân số tuổi từ 65 trở lên). Kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật Bản là nước bại trận. Vì thế, mặc dù nhiều người có con đi lính chết trong chiến tranh nhưng Nhật Bản không phong hoặc dựng tượng đài “Bà mẹ Nhật Bản anh hùng” nào và cũng chẳng xây “nhà tình nghĩa” cho họ. Thay vào đó xã hội Nhật quan tâm chăm sóc tất cả các người già.

“Tất cả” tức không phân biệt quốc tịch. Bất cứ người cao tuổi nào, một khi đã tới Nhật là được hưởng sự chăm sóc và các dịch vụ công cộng dành cho họ.

Dưới đây là câu chuyện “bây giờ mới kể”: Mẹ tôi được người Nhật phục vụ ra sao trong hai tuần cụ sang Tokyo chơi vào tháng Năm 2010.

Năm đó mẹ tôi 86 tuổi. Cụ đi lại những đoạn ngắn trong nhà thì được nhưng không thể đi được những khoảng cách xa. Vì thế khi mời mẹ tôi sang Tokyo chơi, tôi đã yêu cầu hãng hàng không phục vụ xe đẩy cho mẹ tôi lên xuống tàu bay. Sau đó, tôi hỏi tòa thị chính thành phố định thuê một cái xe đẩy. Họ giới thiệu tới trung tâm người cao tuổi. Tại đây người ta dẫn tôi vào một góc sảnh bày một lô xe đẩy to nhỏ các loại để tôi chọn. Chọn được cái xe ưng ý, tôi chỉ việc ghi địa chỉ nhà tôi, ngày mượn, ngày trả, rồi đem xe về, không phải nộp một yen.

Tàu bay Hà Nội sang Tokyo bao giờ cũng rời Nội Bài khoảng sau nửa đêm và hạ cánh xuống phi trường Narita khoảng 7 giờ sáng. Tôi đi tàu điện ngầm từ nhà sau 5 giờ sáng một chút, định bụng tầm 7 giờ sẽ vừa vặn tới sân bay để đón mẹ tôi vì chắc cụ cũng mất khoảng nửa tiếng mới làm xong thủ tục nhập cảnh. Ai ngờ tàu bay tới sớm, nên khi tôi còn đang ngồi trên tàu thì nhận được một cú điện thoại từ nhân viên phi trường Narita. Anh này nói đã đẩy xe đưa mẹ tôi ra tới sảnh đến (arrival lobby) và hỏi tôi khi nào tới. Tới arrival lobby sau đó 20 phút, tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi đợi tôi trên xe đẩy. Hai mẹ con lên xe bus đi thẳng về thành phố nơi gia đình tôi sống. Tới nơi chúng tôi lên taxi đi về nhà.

Những ngày đưa mẹ tôi đi chơi Tokyo đối với tôi cũng là một trải nghiệm mới bởi đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp chứng kiến người Nhật đối xử với một cụ già – mẹ tôi như thế nào.

Khi qua cửa soát vé vào mỗi ga tàu điện ngầm, tôi chỉ cần nói với nhân viên nhà ga rằng mẹ tôi phải ngồi xe đẩy. Họ hỏi chúng tôi tới ga nào. Rồi một nhân viên nhà ga bê một tấm ván gấp, đi theo chúng tôi lên sân ga. Khi tàu tới, cửa mở, anh ta vẫy cờ ra hiệu cho người lái tàu biết, rồi bắc tấm ván từ sân ga vào tàu để tôi đẩy xe đưa mẹ tôi vào trong toa. Sau đó, anh ta rút tấm ván ra, vẫy cờ ra hiệu. Cửa đóng lại và tàu chuyển bánh. Tới ga chúng tôi định đến, tàu chưa dừng bánh, đã thấy một nhân viên nhà ga cầm tấm ván chờ sẵn tại đúng trước cửa toa chúng tôi. Anh ta đã nhận được thông báo về chuyến tàu của chúng tôi, kể cả số cửa toa từ đó chúng tôi sẽ đi ra, để đứng chờ đúng thời gian và địa điểm. Cửa mở, anh ta kê tấm ván từ toa xuống sân ga để tôi kéo xe đưa mẹ tôi xuống tàu. Kinh nghiệm: vì sàn tàu hơi cao hơn sân ga, nên khi vào tàu thì đẩy xe, nhưng khi ra tàu nên kéo xe đi ra giật lùi. Như vậy an toàn hơn cho người ngồi trên xe.

Cháu đẩy xe đưa bà nội lên tầu

Cháu đẩy xe đưa bà nội lên tầu.

Hầu hết các ga xe điện ngầm của Nhật đều có thang máy nên chúng tôi có thể tự sử dụng để đưa xe chở mẹ tôi lên xuống. Nhiều nhà ga có hệ thống thang máy riêng cạnh thang cuốn hoặc cạnh cầu thang đi bộ phục vụ người ngồi xe đẩy. Hệ thống này do nhân viên nhà ga điều khiển. Người dùng chỉ cần bấm nút gọi trên tường là sẽ có người tới ngay để vận hành thang cho mình. Nhưng cũng có một số ga nhỏ, hẻo lánh, chưa lắp hệ thống này, còn thang máy thì ở rất xa, thậm chí cũng không có nốt. Làm thế nào đưa mẹ tôi cùng cái xe lên cầu thang bây giờ? Tôi chạy ra báo nhân viên nhà ga. Chưa đầy một phút sau, bốn người mặc đồng phục xuất hiện. Họ bê cả cái xe có mẹ tôi ngồi trên, rất thăng bằng, từ từ đi lên cầu thang. Lên đến nơi, họ đặt xe và khách xuống, vui vẻ cúi chào rồi mới đi.

11703104_1603967973195430_5575180441272305778_n

Hai nhân viên nhà ga đang chuẩn bị thang máy đưa mẹ tôi xuống.

11163863_1603968003195427_5831191832723624539_n

Người và xe vào thang máy.

11760260_1603968049862089_5244069020455328909_n

Thang máy được một nhân viên nhà ga điều khiển đang chạy xuống.

Hệ thống tàu điện ngầm Tokyo có lẽ phức tạp nhất thế giới vì nhiều tuyến đường của các hãng khác nhau đan chằng chịt. Một lần, khi chuyển bến tàu điện ngầm để sang tuyến của hãng tàu khác, chúng tôi phải đi ra phố. Thế là nhân viên nhà ga đích thân đẩy xe đưa mẹ tôi đi một quãng đường dài tới vài trăm mét. Tới địa bàn của tuyến đường kia, một nhân viên trong đồng phục của hãng bạn đã chờ sẵn ở đó. Anh ta giơ tay chào kiểu nhà binh, tiếp nhận khách hàng từ đồng nghiệp của mình, rồi đẩy xe đưa mẹ tôi tới sân ga đợi chuyến tàu tiếp theo tới. Tôi chỉ việc đi bên cạnh.

Trong suốt hai tuần mẹ tôi ở Tokyo, lần nào đi xe điện ngầm cũng đều được phục vụ như thế cả. Những người phục vụ rất vui vẻ, sốt sắng. Không thấy họ nhăn nhó, cau có bao giờ. Họ cũng không thóc mách hỏi han mình từ đâu tới, người nước nào v.v.

Hôm tôi đưa mẹ tôi đi chơi Asakusa, khu phố cổ ở Tokyo, sau khi tham quan khuôn viên Chùa Quan Âm, tôi đẩy xe đưa mẹ tôi tới nhà vệ sinh công cộng. Trước nhà vệ sinh nữ là một hàng dài các bà các cô đang chờ đến lượt. Trông thấy bà lão đang ngồi trên xe cần đi vệ sinh, tất cả các bà các cô quay lại nhường mẹ tôi vào trước. Tự nhiên tôi nhớ tới câu chuyện “Lenin trong hiệu cắt tóc” trong sách Tập đọc tiểu học Việt Nam khi xưa. Chuyện rằng Lenin vào hiệu cắt tóc, nhưng hiệu cắt tóc rất đông khách. Ngay lập tức những người đang ngồi chờ nhận ra lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản. Lenin hỏi: “Tôi phải xếp hàng sau ai nhỉ ?” Mọi người thấy Lenin là vị đứng đầu chính phủ, rất nhiều việc, nếu để Lenin phải xếp hàng theo thứ tự thì mất nhiều thì giờ, nên tất cả cùng nói: “Không ngại ạ. Xin mời đồng chí cứ cắt tóc trước!” [1]. Lenin từ chối theo phương châm mọi người đều bình đẳng: “Cảm ơn các đồng chí, tôi cũng phải theo thứ tự chứ!” Song các quần chúng tự phát nhất định không chịu. Anh công nhân Ivanov nói: “Đồng chí Lenin giờ đã đến lượt tôi. Tôi thà để 5 năm không cắt tóc chứ không để đồng chí đợi thêm một phút nào nữa. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi.” Lenin đành phải nhận lời.

Mẹ tôi nhớ mãi lần chúng tôi vào một restaurant gần nhà tôi ăn trưa hôm 9 tháng 5. Ăn xong, chúng tôi ra quầy tính tiền để ra về, cô phục vụ đem ra một bông hoa cẩm chướng đỏ tặng mẹ tôi khiến cụ rất ngạc nhiên và cảm động. Lúc đó tôi mới sực nhớ hôm ấy là Haha-no-hi (母の日= Ngày của Mẹ) ở Nhật. Tiễn chúng tôi ra cửa, cô phục vụ còn cúi rạp xuống chào.

Thăm Đại Phật ở Tokyo

Thăm Đại Phật ở Tokyo

*

Một ông bạn Nhật đồng nghiệp của tôi, giáo sư vật lý về hưu, thỉnh thoảng than phiền về hệ thống quan liêu của Nhật. Tôi nói với ông: “Đúng, hệ thống hành chính quan liêu ở Nhật khá cồng kềnh, nhưng có hiệu quả. Còn ở nhiều nước khác nó chỉ dùng tiền thuế của dân để hành dân.” Ông này mới kể: “Hôm thứ Bảy vừa rồi máy điều hòa nhà tôi hỏng quạt. Tôi gọi điện một cái, sáng Chủ Nhật họ tới chữa ngay. Cho nên về mặt này, so với Anh, Pháp hay Ý, thì Nhật Bản có lẽ là thiên đường.” Tôi đã từng phải tự thông bồn rửa trong bếp khi sống ở Catania vì không tìm đâu ra thợ nước giữa tháng Tám, theo đúng nghĩa đen của câu ngạn ngữ Ý [2], nên tôi đồng ý với ông ngay. Tôi còn có thể khẳng định mạnh hơn rằng, chỉ riêng về mặt dịch vụ, trong tất cả các nước tôi từng tới, khoảng 30 nước, từ những nước đời sống cao ngất ngưởng và thanh bình như Thụy Điển tới cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ, không ở nơi nào người dân lại được phục phụ chu đáo, tận tình, niềm nở, lịch sự và lễ phép như ở Nhật. Sự phục vụ của các nhân viên tàu điện ngầm đối với mẹ tôi chỉ là một ví dụ trong muôn vàn ví dụ trên thiên đường trần thế này.

                                                                                                     15.7.2015

__________________________________

[1] Thực ra trong nguyên tác tiếng Nga (từ “Những mẩu chuyện về Lenin” của Mikhail Zoschenko), Lenin vào hiệu để cạo râu.

[2] Come trovare l’idraulico in Agosto: Như tìm được người thợ nước vào tháng Tám.

Thẻ: ,

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: