Rượu vang và nước lã

Nguyễn Đình Đăng

Nhìn từ ngoài, cửa vào giáo đường chỉ là một cái lỗ đen bé tí so với tòa nhà nguy nga và phố xá bao quanh. Bạn không hiểu vì sao có nhiều người lũ lượt chui vào cái lỗ đó bất chấp bao thứ xanh đỏ vui mắt, ầm ĩ vui tai cực kỳ hấp dẫn bên ngoài.

Nhưng khi bước qua khung cửa, tiến vào trong giáo đường, bạn thấy một thế giới khác hẳn. Không gian đột nhiên cao vút tưởng như vô tận. Ánh sáng trong vắt long lanh chiếu xuyên qua các cửa kính màu phía trên, tạo ra những hòa sắc kỳ ảo. Tiếng đàn đại phong cầm đưa tâm hồn bạn phiêu du, như đang bay lên gần với siêu phàm.

Bạn đang ở trong một thế giới khác, nơi bạn thấy mình được gần với Chúa Trời và các thiên thần, nơi bạn ngộ ra hiện hữu nhỏ bé và tầm thường của mình trong vũ trụ.

Nghệ thuật của các bậc thầy cổ điển là một thánh đường như vậy.

Nó đã được các trí tuệ và tài năng siêu việt nhất dày công xây dựng từ 6 thế kỷ nay, tạo nên những kiệt tác định nghĩa cho nhân loại. Những hoạ sĩ theo truyền thống đó coi Cái Đẹp trong Nghệ thuật thiêng liêng như Chúa Trời. Họ không nhìn sang trái, sang phải, lại càng không ngoái lại phía sau. Họ sáng tạo như những con chiên tu thân, mong rửa sạch tội lỗi của mình để có ngày đạt tới Cái Đẹp đích thực, như được về bên Chúa.

Trong lịch sử có một số kẻ từng lợi dụng quyền lực để đề cao những thứ nghệ thuật giả hiệu, bắt người khác phải theo, thực chất là để tán dương, củng cố điạ vị thống trị của chúng. Đừng nhầm những thứ chúng áp đặt với thánh đường của các bậc thầy cổ điển. Thánh đường này không ép buộc ai, không phê phán ai. Cánh cửa của nó luôn rộng mở cho những ai muốn vươn tới Cái Đẹp thật sự.

Một số hình thức giải trí đại chúng và thương mại ngày nay cũng được người ta khoác cho cái tên “Nghệ thuật” (đôi khi thêm cái đuôi “đương đại”), tương tự như một siêu thị, quán bar và thánh đường đều là những “tòa nhà”. Nhưng đừng đánh đồng nghệ thuật quần chúng, hội hoạ hiện đại với hội họa của các bậc thầy cổ điển. Bởi đánh đồng như vậy có khác gì coi thánh đường là siêu thị, quán bar hay coi rượu vang là nước lã.

Không ai phê phán nước lã bởi người ta có nhu cầu uống nước hàng ngày. Nước cũng chiếm tới 80 – 85% thành phần của rượu vang. Song đến những thứ vang hạng bét cũng không phải là nước lã. Khi bạn nghe có người thốt lên: “Vang gì mà nhạt thếch như nước,” hay: “Vẽ như c.,” bạn hiểu đó chỉ là một cách nói đầy hình ảnh cho thấy vang có chất lượng kém hoặc hoạ sĩ vẽ xấu. Đơn giản vậy thôi.

Vì thế nếu bạn say mê performance art, installation art, video art, street art, body art, v.v. thì bạn cứ tự nhiên. Nhưng nếu có khi nào bạn bước vào thánh đường, làm ơn giữ một thái độ kính trọng tối thiểu: đừng mặc mini-skirt, quần short, đừng nói oang oang, cười hô hố, bởi đây là một chốn hoàn toàn khác, nơi bạn tiếp xúc với Thiêng liêng và Siêu phàm.

Nếu tăm tiếng và tiền bạc của vài nghệ sĩ hiện đại và đương đại khiến bạn ù tai hoa mắt trong lúc bạn vẫn chưa hiểu gì hoặc không đủ tài năng cũng như nghị lực để theo đuổi hội hoạ cổ điển, thì đừng vì thế mà gọi Leonardo da Vinci là nghệ nhân. Bởi một câu như vậy chẳng biểu hiện bất cứ điều gì ngoài sự ngu tối của chính bạn.

Cái Đẹp chỉ hiện ra trước những người được khai sáng.

Bạn nên nhớ, đến hoạ sĩ danh tiếng nhất của hội hoạ hiện đại như Picasso cũng phải thừa nhận: “Nhưng khi tôi chỉ có một mình, tôi không đủ can đảm để coi mình là nghệ sĩ theo nghĩa lớn lao và cổ điển của từ này. Giotto, Titian, Rembrandt, Goya là các hoạ sĩ vĩ đại. Tôi chỉ là một kẻ mua vui công cộng hiểu được thời đại của mình và đã trục lợi được nhiều nhất từ sự ngu đần, tính háo danh, và lòng tham lam của những người đương thời.“[1]

Năm ngàn hoạ phẩm do Picasso sản sinh ra, trong đó có gần hai ngàn bức sơn dầu, với những món được các nhà đấu giá bán hàng chục triệu dollars, vẫn không đủ dọn chỗ cho ông trên bệ thờ trong thánh đường của các bậc thầy cổ điển. Vì thế nếu những gì bạn vẽ ra, kể cả về lượng cũng như về chất, còn chưa đủ để bạn xách dép cho Picasso, thì việc bạn gọi một bậc thầy cổ điển là nghệ nhân cũng không khác gì văng tục ở chốn tôn nghiêm.

Sự coi thường Cái Đẹp trong tranh của các bậc thầy cổ điển sẽ khiến nghệ thuật của bạn mãi mãi chỉ là con số không.

15.8.2015

Trích đoạn bích hoạ

Trích đoạn bích hoạ “Madonna del Parto” do Piero della Francesca vẽ cách đây 6 thé kỷ.

___________________

[1] Nguồn: Origin, No. 12, 2nd series, January 1964, ed. by Cid Corman, Kyoto – Japan; Life, special double issue dedicated to Picasso, Dec. 1968, p. 134.

Một phản hồi to “Rượu vang và nước lã”

  1. Nguyen Hong Nhung Says:

    Tôi luôn đọc các bài viết và bài dịch của anh với một sự thích thú và ngưỡng mộ. Tôi không hiểu nhiều về tranh của anh, nhưng nhận thấy phẩm chất và trình độ người nghệ sĩ trong anh rất thực, rất cao, rất đáng học tập. Chúc mừng và mong được đọc anh luôn luôn. (NHN)

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: