Dessin và màu

Charles Blanc

Nguyễn Đình Đăng dịch

Charles Blanc (1813 - 1882)

Charles Blanc (1813 – 1882)

Lời người dịch:

Trích từ cuốn “Quy tắc của các nghệ thuật hình họa” (Grammaire des arts du dessin) (1867) của sử gia và nhà phê bình mỹ thuật Pháp Charles Blanc (1813 – 1882), viện sĩ viện Hàn lâm Mỹ thuật Pháp và viện Hàn lâm Pháp, từng giữ chức giám đốc vụ Mỹ thuật thuộc Bộ Nội vụ Pháp và hiệu trưởng trường Mỹ thuật Paris (École des Beaux-Arts). Cuốn sách này từng được các danh hoạ đương thời như Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh sử dụng. Đặc biệt lý thuyết màu sắc của Charles Blanc trong cuốn sách đã được các hoạ sĩ Tân Ấn tượng dùng làm cơ sở khoa học cho cách phối màu quang học của họ và đã có ảnh hưởng tới hoà sắc của Van Gogh thời kỳ ở Arles.

                                                                                                                      N.Đ.Đ

Dessin là giống đực của nghệ thuật, còn màu là giống cái.

Trong ba nghệ thuật lớn, đối tượng của cuốn sách này, là kiến trúc, điêu khắc và hội hoạ, thì chỉ có một nghệ thuật cần có màu, nhưng dessin thì thiết yếu cho từng môn nghệ thuật này đến nỗi người ta gọi chúng thực chất là các môn nghệ thuật của dessin.

Trong kiến trúc, dessin cũng chính là tư tưởng của kiến trúc sư, là hình ảnh hiện tại của một tòa nhà tương lai. Trước khi được xây cất trên mặt đất, tượng đài được vạch ra và dựng lên trong tâm trí của kiến trúc sư. Y chép lại theo mẫu lý tưởng được hình dung đó, và bản sao của y, đến lượt nó, lại trở thành mẫu cho người ta lặp lại bằng đá thường, đá cẩm thạch hay đá hoa cương. Vì thế dessin là nguyên lý khởi điểm, là bản chất của kiến trúc.

Trong điêu khắc, dessin là tất cả, bởi lẽ bức tượng có thể không cần có màu, và yếu tố này xa lạ với nghệ thuật điêu khắc đến mức có thể gây hại, hay như chúng ta sẽ thấy, ít nhất chỉ đóng vai trò rất thứ yếu.

Trong hội hoạ lại là chuyện khác. Ở đây màu là cốt yếu, cho dù nó chỉ đứng hàng thứ hai. Sự kết giao giữa dessin và màu là cần thiết để sinh ra hội hoạ, tương tự như sự kết giao giữa đàn ông và đàn bà sinh ra nhân loại; nhưng dessin cần giữ ưu thế so với màu. Nếu không hội hoạ sẽ sụp đổ; nó sẽ sa ngã vì màu như nhân loại từng sa ngã vì bà Eva.

Sự ưu việt của dessin đối với màu đã được viết trong các định luật cũng như trong tự nhiên. Thực chất tự nhiên muốn chúng ta nhận ra các vật thể nhờ hình của chúng chứ không phải màu. Nhiều vật vô tri và vật sống có cùng một màu, trong khi không hề có hai vật nào lại có hình dạng hoàn toàn giống nhau. Khi tôi phóng tầm mắt nhìn sâu vào sa mạc, nếu như tôi nhìn thấy một sắc vàng hung đang tiến tới, tôi có thể tin rằng một con sư tử hay một con thú dữ nào khác đang đến gần tôi; nhưng ngay sau khi tôi nhận ra cái bờm, tôi biết đó là một con sư tử.

Hàng ngàn người có nước da như nhau, nhưng mỗi người có một hình dáng riêng biệt in lên chân trời. Tất cả những người da đen đều đen; làm sao mà phân biệt được họ nếu không thông qua tỉ lệ chân tay, chiều cao, hoặc dáng đi của họ? Vậy nên thiên nhiên đã ban cho chúng ta dessin để xác định các vật thể, và màu để tô điểm chúng.

 

Albrecht Dürer Đầu một người da đen

Albrecht Dürer
Đầu một người da đen

Tôi cho rằng ngay cả khi hoạ sĩ phết màu da thịt chuẩn của người lên canvas, thì màu đó vẫn không cho chúng ta bất kỳ ý tưởng nào về con người, trong khi y chỉ cần phác thô vài nét là đủ để gợi cho chúng ta ý tưởng đó. Ta cũng thấy dessin trở nên biểu cảm mà chẳng cần tới màu đến mức có thể thay thế hẳn màu. “Những hoạ sĩ đầu tiên thời cổ đại, Philostrate nói (trong Cuộc đời của Apollonius), chỉ vẽ bằng một màu, thế mà chẳng có gì ngăn được người ta nhận ra trong các bức hoạ như vậy những hình dạng, đặc điểm và niềm đam mê. Nếu bạn vẽ chân dung một người da đen bằng một cây bút chì trắng, người xem sẽ thấy nét vẽ đúng là trắng; nhưng hình cái mũi tẹt, những sợi tóc xoăn, gò má lồi, đôi môi dày của anh ta đã đủ để khiến người xem thấy anh ta đen rồi.

Dessin còn một ưu thế khác đối với màu ở chỗ màu chỉ là tương đối, trong khi hình là tuyệt đối. Các màu sắc thay đổi tùy theo vị trí của chúng; chúng được sửa đổi bởi tất cả những gì bao quanh chúng. Chẳng hạn một bông hồng, khi ở cạnh một màu đỏ rực, thì sẽ trông như có màu xám; một sắc trong bóng râm không giống như khi nó ở ngoài sáng; tấm vải này ban ngày có màu lam đến tối sẽ thành màu lục. Với hình thì không thế, hình luôn giữ nguyên đặc tính của nó bất kể ở nơi nào và vào lúc nào người ta nhìn nó.

Từ dessin có hai nghĩa. Vẽ một vật tức là trình bày nó với những nét, ánh sáng và bóng tối. Vẽ một bức tranh, một tòa nhà, một nhóm người, là biểu hiện trong đó tư tưởng của nó. Đó là vì sao cha ông ta từng viết dessein (ý định, chủ tâm, mục tiêu. ND), và chính tả thông minh này đã nói rõ rằng toàn bộ dessin là một dự án của tinh thần. Về mặt này, sẽ là công bằng khi nói dessin và màu trong hội hoạ cũng tựa như giai điệu và hòa thanh trong âm nhạc, cái thứ nhất là phát kiến của nhạc sĩ, cái thứ hai thường tạo âm sắc cho các nhạc tố. Trong khi có những danh hoạ có khả năng tạo bố cục bằng màu, thì cũng như có những nhạc sĩ tư duy bằng hòa thanh. Đối với họ bộ y phục của ý tưởng hòa trộn với chính ý tưởng.

Leonardo da Vinci Dessin nghiên cứu Leda đang quỳ

Leonardo da Vinci
Dessin nghiên cứu Leda đang quỳ

Các nhà văn danh tiếng đã truyền bá nhiều sai lầm về những vấn đề này. Ví dụ, triết gia Diderot viết: “Dessin cho sự vật hình dạng, màu sắc cho sự vật sức sống.” Nhưng có biết bao tác phẩm nghệ thuật, tuy không có màu, những vẫn đầy sức sống! Tượng Thân người (Torso), tượng Laocoon, và còn bao tượng cổ đại khác thật sống động mặc dù chỉ có độc một màu; và ai dám nói rằng sự sống trong các bức tranh của Titian nồng ấm hơn trong các bức tượng của Phidias, cho dù xưa kia có được tô màu, nhưng ít nhất bây giờ không có màu nữa? Một sai lầm khác cũng của triết gia này là đi nói rằng màu là một thiên phú hiếm hoi hơn dessin, và không thể học được cách dùng màu. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử hội hoạ, chúng ta đếm được, trong số các bậc thầy hạng nhất, một phần rất ít các hoạ sĩ xuất sắc về hình, như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael; phần kia, ít nhất cũng có chừng ấy hoạ sĩ xuất sắc về màu, như Correggio, Titian, Paolo Veronese, Rubens, và chúng ta thấy trường phái Venetian dạy dỗ và truyền bá, trong hàng thế kỷ, những bí mật mạo xưng về màu sắc. Không, màu sắc không hề hiếm hoi hơn dessin, nhưng nó đóng vai trò của giống cái trong nghệ thuật, vai trò của cảm xúc; phục tùng dessin như cảm xúc phải phục tùng lý trí, màu thêm vào đó sức quyến rũ, độ biểu cảm, và vẻ duyên dáng. Đó là vì sao Hội hoạ, môn cuối cùng trong ba môn nghệ thuật, lại là môn thú vị nhất.
Dịch xong ngày 28.8.2015

_____________

© Nguyễn Đình Đăng, 2015 – Người dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. Bạn đọc có thể lưu giữ bản dịch này để sử dụng cho cá nhân mình và chia sẻ miễn phí trên internet. Mọi hình thức sử dụng khác như in ấn, sao chép lại bản dịch này, dù là một phần hay toàn bộ, để phát hành trong các ấn phẩm như sách, báo chí, luận văn, hay nhằm mục đích thương mại (kể cả tại các trang thư viện điện tử trên internet mà để đọc được hay tải xuống người đọc phải trả tiền để mở tài khoản) v.v. đều vi phạm bản quyền nếu không nhận được sự đồng ý bằng văn bản của người dịch.

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: