Trích thư của Vincent Van Gogh

Nguyễn Đình Đăng dịch

Trích thư Vincent Van Gogh gửi em trai Théo Van Gogh ngày 10.10.1885:

Bức “Các viên chức” thật hoàn hảo – đây là bức đẹp nhất của Rembrandt – nhưng bức “Cô dâu Do Thái“, vốn không được đánh giá lắm, lại là một bức tranh thân mật và dễ thương vô cùng, được vẽ bằng một bàn tay tỏa hào quang.

Em có thấy không, trong bức “Các viên chức” Rembrandt trung thành với cuộc sống, song cho dù như vậy cả ở đó ông vẫn đi lên cao hơn, tới đỉnh cao nhất – vô tận. Nhưng Rembrandt còn có thể làm khác – khi ông không cần phải trung thành theo nghĩa đen, như khi vẽ chân dung, ông có thể làm cả thơ, làm thi sĩ, tức trở thành Đấng Sáng tạo. Đó là cái ông đã làm trong bức “Cô dâu Do Thái“.

Ôi, Delacroix sẽ hiểu bức tranh đó như thế nào nhỉ!

Thật là một cảm xúc cao quý, sâu thẳm. Phải chết đi sống lại nhiều lần mới có thể vẽ được như thế [1].

Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể bàn về các bức hoạ của Frans Hals. Ông lúc nào cũng ở trên cõi trần. Rembrandt đi sâu vào sự bí ẩn tới mức ông nói những điều không có từ để tả trong bất cứ ngôn ngữ nào. Thật công bằng khi người ta gọi Rembrandt là nhà ảo thuật – một nghề không dễ tí nào.

Rembrandt Các viên chức (1662) sơn dầu, 191.5 x 279 cm Rijksmuseum, Amsterdam

Rembrandt
Các viên chức (1662)
sơn dầu, 191.5 x 279 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

Rembrandt Cô dâu Do Thái (1667) sơn dầu, 121.5 x 166.5 cm Rijksmuseum, Amsterdam

Rembrandt
Cô dâu Do Thái (1667)
sơn dầu, 121.5 x 166.5 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

Trích thư Vincent Van Gogh gửi Émile Bernard ngày 29.7.1888:

Rembrandt vẽ thiên thần – ông vẽ chân dung mình như một lão già, móm mém, nhăn nheo, đội chiếc mũ bằng vải bông – từ mẫu thực nhìn trong gương, – ông mơ mộng, mơ mộng, và bút lông của ông lại bắt đầu vẽ chân dung của chính mình, nhưng theo trí nhớ, và vẻ mặt trở nên càng buồn hơn. Ông tiếp tục mơ mộng, và mơ mộng, vì sao ông mơ và ông mơ như thế nào thì tôi không biết, nhưng đúng như Socrates và Mohammed đã từng có thiên tài như vậy, đằng sau hình ảnh lão già giống mình, Rembrandt vẽ nên một thiên thần siêu nhiên với một nụ cười kiểu Da Vinci.

Rembrandt Tự hoạ như Zeuxis (1663) sơn dầu trên canvas, 82.5 x 65 cm Wallraf-Richartz-Museum, Cologne

Rembrandt
Tự hoạ như Zeuxis (1663)
sơn dầu trên canvas, 82.5 x 65 cm
Wallraf-Richartz-Museum, Cologne

Trích thư Vincent Van Gogh gửi Émile Bernard ngày 5.8.1888:

Bernard thân mến của tôi, cậu có thấy không, cai gay là ở chỗ Giotto, Cimabue cũng như Holbein và Van Eyck sống trong một xã hội hình tháp, cậu thứ lỗi cho cách dùng từ của tôi, được kiến tạo thành tầng lớp, trong đó mỗi cá nhân là một viên gạch, tất cả liên kết với nhau tạo nên một xã hội như một tượng đài hoành tráng. Tôi không mảy may nghi ngờ chúng ta sẽ lại thấy một xã hội như vậy xuất hiện khi những người theo xã hội chủ nghĩa dựng nên công trình của họ một cách logic – tuy còn xa mới tới ngày đó [2]. Nhưng chúng ta biết chúng ta đang ở trong một tình trạng hoàn toàn vô kỷ luật và vô chính phủ.

Chúng ta, những nghệ sĩ say mê trật tự và đối xứng, tự tách mình ra và làm việc để định nghĩa một thứ duy nhất. Puvis biết rất rõ điều này, và khi ông, thật thông thái và đúng đắn, quyết định hạ cố thâm nhập vào chốn riêng tư của chính thời đại chúng ta, mà quên đi chốn thiên đàng của ông, ông đã vẽ một chân dung tuyệt đẹp, một người đàn ông điềm tĩnh đang đọc một cuốn sách bìa vàng trong một nội thất sáng màu lam, bên một li thủy tinh cắm một chiếc bút lông vẽ màu nước và một bông hồng [3]. Và cả chân dung một phu nhân quyền quý nữa, như những người De Goncourt từng mô tả.

Pierre Puvis de Chavannes Chân dung người đàn ông (Eugène Benon) (1882)

Pierre Puvis de Chavannes
Chân dung người đàn ông (Eugène Benon) (1882)

Pierre Puvis de Chavannes Chân dung nữ công tước Marie Cantacuzène (1883) Musée des Beaux-Arts de Lyon

Pierre Puvis de Chavannes
Chân dung nữ công tước Marie Cantacuzène (1883)
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Hay các hoạ sĩ Hà Lan, như chúng ta thấy, họ vẽ sự vật đúng như chúng hiện hữu, rõ ràng không suy nghĩ gì, như cách Courbet đã vẽ  các phụ nữ khỏa thân xinh đẹp của ông ta.

Họ vẽ chân dung, phong cảnh, tĩnh vật. Chúng ta có thể còn ngu hơn thế và làm những thứ ngớ ngẩn hơn thế.
Nếu chúng ta không biết phải làm gì, Bernard thân mến của tôi, thì hãy cứ làm y như họ, nếu chỉ là để trí năng hiếm hoi của chúng ta khỏi bốc hơi vào trạng thái mơ mộng siêu hình vô sinh, chưa đủ để chế ngự sự hỗn loạn, hỗn loạn chính vì nó không chui vừa bất cứ cái li nào cỡ chúng ta.

Chúng ta có thể – và đó là cái mà các hoạ sĩ Hà Lan, khôn ngoan một cách tuyệt vọng, đã làm cho những người trong hệ thống – chúng ta có thể vẽ một nguyên tử của sự hỗn loạn. Một con ngựa, một chân dung, bà nội cậu, những quả táo, một phong cảnh.

Tại sao cậu bảo rằng Degas không cửng c. được? Degas sống như một luật sư quèn, và ông ta không thích đàn bà, bởi ông biết rằng nếu ông thích và đ. đàn bà quá nhiều ông sẽ trở thành liệt não và vô vọng trong hội hoạ. Hội họa của Degas rắn và lạnh bởi ông đã cam chịu thân phận không hơn một luật sư quèn, khiếp sợ cách sống phóng đãng. Ông quan sát lũ súc vật hình người khỏe hơn mình cửng c. và đ. nhau, và ông vẽ chúng rất chuẩn, chính vì ông không huênh hoang về việc cửng c.

Còn Rubens ấy à, thì đây cậu thấy, ông ta là một gã đẹp trai và đ. khỏe, Courbet cũng vậy. Sức khỏe của bọn họ cho phép họ ăn, uống và đ.

Trong trường hợp cậu, Bernard thân mến đáng thương của tôi, tôi đã nói với cậu mùa xuân vừa rồi. Hãy ăn tốt, luyện tập quân sự cho tốt, đừng đ. khỏe quá; nếu cậu không đ. khỏe quá hội họa của cậu sẽ có khí thế hơn.

À, Balzac, nghệ sĩ vĩ đại và hùng mạnh đó, đã nói rất rõ cho chúng ta rằng, đối với các nghệ sĩ hiện đại, một ít trinh bạch sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn.

Những hoạ sĩ Hà Lan đều là những người có gia đình, con cái, nghề nghiệp đẹp đẽ, rất đẹp đẽ và tự nhiên.
Chân dung Vincent Van Gogh (Ảnh chụp không rõ năm)

Chân dung Vincent Van Gogh
(Ảnh chụp không rõ năm)

Dịch xong ngày 19.8.2015
____________
Chú giải:
 
[1] Van Gogh đã lấy câu này từ tác phẩm “Đàn bà” (1867) của sử gia Pháp Jules Michelet, mà Van Gogh rất mê và từng nhiều lần vay mượn hoặc trích dẫn. Trong cuốn sách này, khi bình luận về bức tranh “Lòng nhân đức” của Andre del Sarto ở Louvre, Michelet viết: “Một tác phẩm vô cùng táo bạo. Không chiều theo lề thói, chẳng nể nang. Trong đó người ta cảm thấy thời đại đầy tai ương khủng khiếp của nước Ý. Đó là khi  người ta đã chết đi sống lại nhiều lần để có thể nói hoặc vẽ như vậy.” (Œuvre infiniment hardie. Ni convenance, niménagement. On y sent ce temps terrible de la catastrophe de l’Italie. C’estquand on est mort plusieurs fois qu’on peut dire ou peindre ainsi.)
 
[2] Van Gogh tin vào quan điểm của nhà phê bình và sử gia Pháp Hyppolyte Taine (1825 – 1893), rằng nghệ thuật chân chính được xã hội sinh ra. Ở đây Van Gogh kết tội Bernard cố làm ra thứ nghệ thuật của hàng thế kỷ trong quá khứ, trong khi đang sống trong kỷ nguyên công nghệ hóa và đô thị hóa, trong đó quan hệ giữa các giai tầng xã hội đã thay đổi.
[3] Van Gogh nhớ nhầm. Hoa trên bàn không phải hoa hồng mà là hoa cúc. Cái ghế fauteuil có màu lam chứ không phải nội thất màu lam.

_____________

© Nguyễn Đình Đăng, 2015 – Người dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. Bạn đọc có thể lưu giữ bản dịch này để sử dụng cho cá nhân mình và chia sẻ miễn phí trên internet. Mọi hình thức sử dụng khác như in ấn, sao chép lại bản dịch này, dù là một phần hay toàn bộ, để phát hành trong các ấn phẩm như sách, báo chí, luận văn, hay nhằm mục đích thương mại (kể cả tại các trang thư viện điện tử trên internet mà để đọc được hay tải xuống người đọc phải trả tiền để mở tài khoản) v.v. đều vi phạm bản quyền nếu không nhận được sự đồng ý bằng văn bản của người dịch.

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: