Artist talk

Nguyễn Đình Đăng

(dịch từ nguyên văn tiếng Nhật, do tác giả trình bày tại Artist Talk chiều 13.9.2015 ở Triển lãm mỹ thuật Chủ Thể 51, Bảo tàng Mỹ thuật Tokyo)

11987118_1624592064466354_8247061571830388434_n

Xin chào quý vị,

Đầu tiên cho tôi nói về kỹ thuật vẽ những bức tranh này.

Tôi dùng kỹ thuật vẽ sơn dầu nhiều lớp. Kỹ thuật này đã được Jan Van Eyck áp dụng cho sơn dầu vào t.k. XV và sau đó được các hoạ sĩ Phục Hưng và Baroque phát triển.

Đầu tiên tôi bồi nền bằng 4 lớp gesso. Trên đó tôi phủ một lới imprimatura. Imprimatura tạo nên hòa sắc chung cho toàn bộ bố cục.

Sau khi imprimatura khô, tôi lên màu đơn sắc. Quá trình này được gọi là vẽ lót.

Sau khi lớp lót khô, tôi lên màu bằng nhiều lớp màu đục và trong.

Lần này, tôi cũng dùng kỹ thuật trên để vẽ hai bức tranh trưng bày ở đây, bức “Những con chim không đầu” và “The concours”.

Tôi xin nói về bức tranh nhỏ trước.

Tôi thích chơi piano. Vì thế một số tranh của tôi liên quan tới piano và âm nhạc.

Bức tranh này cũng vậy, đề tài của nó là về thi piano. Tôi không thích các cuộc thi âm nhạc và nghệ thuật, vì tôi nghĩ rằng việc biểu hiện và cách trình bày âm nhạc và nghệ thuật là cái gì đó rất cá nhân và riêng tư. Thật nực cười khi người ta biến trình diễn âm nhạc và nghệ thuật thành các cuộc thi Olympic. Nhà soạn nhạc Hungary Belá Bartok từng nói: “Các cuộc thi là để cho những con ngựa chứ không phải cho nghệ sĩ.

Những nghệ sĩ piano đích thực như Arthur Rubinstein hay Vladimir Horowitz chưa bao giờ từng tham gia thi thố.

Còn tại cuộc thi piano mang tên Chopin năm 1980, Ivo Pogorelich, người được gọi là thiên tài piano, thì lại bị loại vì lối diễn tấu quá khác thường của ông.

Trở lại với bức tranh, tựa đề của nó là một lối chơi chữ bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Từ “concours” trong tiếng Pháp được phiên âm sang tiếng Việt thành “công-cua”. Trong tiếng Việt, “công” cũng có nghĩa là con công, còn “cua” là con cua. Thế là trong bức tranh này tôi vẽ một pianist nửa người nửa công chơi một nhạc cụ nửa piano nửa cua. Trong khi đó, ở đằng xa, trên bờ biển, một cây piano thứ thiệt đang bốc cháy.

Tóm lại các cuộc thi có hội đồng giám khảo thường khó mà công bằng.

Bây giờ cho phép tôi nói về bức tranh lớn.

Đôi khi tôi tìm thấy ý tưởng trong giấc mơ. Trong bức tranh này, trước đó tôi nằm mơ thấy mình bị mấy con vật không đầu, nửa gà nửa chim, tấn công. Giấc mơ thật dễ sợ và ám ảnh khiến tôi quyết định vẽ thành tranh.

Đối với khán giả nào thích đi tìm lý giải văn học cho bức tranh, tôi có một giải thích như sau. Mấy con chim bị phá tổ do một nguyên nhân nào đó, lại cho rằng hoạ sĩ là thủ phạm nên xúm vào tấn công. Còn hoạ sĩ thì rất cô đơn trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này.

Nhưng nói chung, tôi tin rằng, sau khi rời khỏi tay hoạ sĩ, một bức tranh tồn tại như một thực thể sống. Cái khó nhất và bí ẩn nhất trong hội hoạ là cái hồn của tác phẩm. Bức tranh trở thành kiệt tác khi cái hồn đó tỏa ra. Đó là một câu chuyện không thể thuật lại bằng lời, mà mỗi khán giả cảm nhận một khác tùy theo văn hóa, học vấn và trải nghiệm của từng người.

Vì thế tôi hy vọng các bức tranh của tôi sẽ làm quý vị rung động.

Hôm nay, tôi xin được dừng tại đây. Xin đa tạ quý vị.

Thẻ: , , , , , , ,

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: