5 bí quyết tìm ý tưởng

Nguyễn Đình Đăng

Ý tưởng và nghệ thuật thể hiện tạo nên phong cách của tác phẩm. Một bức tranh thường được bắt đầu từ một ý tưởng hay cảm hứng nảy sinh. Đối với những hoạ sĩ đã thành thục về kỹ thuật, có thể vẽ những gì mình muốn, thì tìm ý tưởng là phần khó nhất trong quá trình sáng tạo một bức tranh bởi ý tưởng phải độc đáo, phải là của riêng mình. Hơn nữa, chỉ độc đáo thôi chưa đủ. Cái mới sẽ chóng chán nếu thiếu sự nhất quán giữa ý tưởng và hình thức, nếu tác phẩm chỉ đơn thuần là một món đồ nhằm thỏa mãn thị hiếu một số khách hàng cho dù đó là những người khó tính nhất, hay chạy theo các trào lưu thời thượng. Đó là những gì đã xảy ra trong nghệ thuật thế kỷ thứ XX, trong pop-art và nghệ thuật đương đại, cứ 2 năm một lần lại chất đầy các gian phòng tại Venice bằng canvases lấm sơn, những đống gỗ, đá, sắt thép hay bong bóng sạch sẽ.

Vậy làm thế nào để có ý tưởng độc đáo, dài hơi khi “không có gì mới dưới ánh mặt trời”? Năm bí quyết đầu tiên có thể mách cho bạn cách tìm ra chìa khóa để mở cánh cửa bí ẩn đó.

Bí quyết số 1: Nhìn chăm chú

Một trong những phẩm chất của nhà khoa học hay nghệ sĩ lớn là sự tò mò, khiến họ luôn quan sát thiên nhiên và cuộc sống, ngạc nhiên trước những gì mà đa số coi là mặc định. Họ luôn đặt câu hỏi tại sao, và tự tìm cách lý giải. Isaac Newton từng ví mình như một trong những người đi dọc theo bờ biển. Nhưng trong khi những người khác chỉ giẫm lên các hòn sỏi mà không nhìn thấy gì, ông quan sát tìm kiếm, và cuối cùng đã phá hiện ra những viên đá quý trong đám sỏi mà những người khác coi là tầm thường.

Tuy Tự nhiên là người thầy vĩ đại nhất, nhưng học từ các kiệt tác của các danh hoạ cổ điển là cách tốt nhất để vừa có thể đạt tới tầm cao trong nghệ thuật, vừa chắt lọc được tinh túy, tránh được “sự gặp nhau của các tư tưởng lớn”. Sẽ là một nhầm lẫn nếu coi Picasso chỉ phá bỏ. Picasso tạo ra phong cách của mình dựa trên phong cách của nhiều người khác. Có xem Piero della Francesca và El Greco mới thấy các bậc thầy Phục Hưng đã ảnh hưởng lên Picasso mạnh như thế nào trong các tác phẩm thời kỳ lam và hồng của ông. Có nhìn thấy Caravaggio mới hiểu được Dalí không phải là người đầu tiên vẽ các vật thể bay lơ lửng. Battista Dossi (1490 – 1548) từng sử dụng các tư thế từ hình hoạ của Michelangelo (1475 – 1564) và các chi tiết trong tranh của Hieromus Bosch. Bức hoạ “Giấc ngủ của lý trí sinh ra các quái vật” năm 1799 của Goya từ ý tưởng tới chi tiết như thế tay người đang ngủ, các quái vật hình cú, có nhiều điểm giống bức tranh “Đêm” Battista Dossi vẽ năm 1544 – 1548, tức hơn 250 trước. Edouard Manet vẽ “Bữa trưa trên bãi cỏ” dựa trên bố cục của Raphael.

Battista Dossi, Đêm (1544-1548)

Battista Dossi
Đêm (1544-1548)

Francisco Goya Giấc ngủ của lý trí sinh ra các quái vật (1799)

Francisco Goya
Giấc ngủ của lý trí sinh ra các quái vật (1799)

Hội họa sơn dầu có một lịch sử lâu dài, ít nhất 600 năm. Các trào lưu hội hoạ ra đời và phát triển, các kiệt tác hội hoạ tồn tại và được ngưỡng mộ tới ngày nay vì giá trị tuyệt vời của chúng được xây dựng dựa trên sự kế thừa liên tục các bậc thầy đi trước. Trong khi kế thừa như vậy, các hoạ sĩ đã đưa dấu ấn, quan sát của cá nhân mình vào. Khi dấu ấn đó mạnh, xuất chúng, nó làm nên một Cimabue, Giotto, Masaccio vượt lên trên hàng trăm, hàng ngàn hoạ sĩ đương thời, nó khiến các bức bích hoạ Fra Angelico vẽ trên tường tu viện San Marco tại Florence mang hơi thở và sự tinh khiết của thiên thần. Tài nghệ và kỹ thuật vẽ bích họa, vẽ tempera trên gỗ, sơn dầu trên gỗ và trên canvas của các bậc thầy cổ điển đã khiến hội họa của họ trở thành kiệt tác của mọi thời đại.

Bức “Lời báo tin” của Fra Angelico trong tu viện San Marco

Bức “Lời báo tin” của Fra Angelico trong tu viện San Marco

Nhà soạn nhạc Mỹ Gerswhin ngưỡng mộ Maurice Ravel tới mức khi gặp Ravel tại Mỹ, Gershwin nói muốn đi theo con đường của Ravel. Ravel trả lời: “Tại sao lại đi làm một Ravel hạng hai trong khi đang là Gershwin hạng nhất?”

Nếu bạn tập trung nghiên cứu kiệt tác của các bậc thầy cổ điển, bạn sẽ không còn thời gian để ý đến tranh của những người đương thời. Hơn nữa, bạn sẽ thấy không đáng phải mất thì giờ như vậy bởi nếu đem tranh của tất cả các hoạ sĩ đương đại ra đặt cạnh một kiệt tác của Cimabue, Giotto, Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Boticelli, Van Eyck, Leonardo, Caravaggio, Rembrandt, hay Vermeer, v.v. thì, như Salvador Dalí từng nói, tất cả các tác phẩm hội hoạ của thế kỷ XX, kể cả của Dalí, sẽ không là cái đinh gì cả.

Nếu bạn không muốn tranh của bạn là cái đinh thì chỉ có cách duy nhất là vẽ như thiên thần. Bạn sẽ không bao giờ vẽ được như thiên thần, nhưng cố gắng của bạn sẽ khiến có ngày cánh của thiên thần quệt vào bạn.

2) Bí quyết số 2: Đọc chọn lọc

Cách ngôn Latin có câu: “Thiếu kiến thức, nghệ thuật không là cái gì cả.”

Nghệ thuật không đơn thuần là sự biểu hiện sống sượng của cảm xúc. Hú hét, nhảy múa điên loạn, lấy cùi tay nện lên đàn piano, trát sơn bừa bãi lên canvas không phải là nghệ thuật, hay giỏi lắm là thứ nghệ thuật hạng bét. Một trong những yếu tố quan trọng biến cảm xúc thành nghệ thuật lại chính là sự chế ngự cảm xúc bằng lý trí, trí tuệ, thông qua ý tưởng, quan niệm, hình thức nghệ thuật. Đó là những điều đưa đến sự cân bằng, bố cục, tiết tấu, nhịp điệu, sự hài hoà trong âm nhạc và hội hoạ. Đó cũng là những điều khiến một người cần không dưới 15 – 20 năm rèn luyện để có thể trở thành một nghệ sĩ piano hay một hoạ sĩ chuyên nghiệp.

Nếu bạn là hoạ sĩ hoặc sinh viên mỹ thuật chắc hẳn bạn từng được nghe khẳng định “Nghệ thuật phải độc đáo, phải mới, phải khác biệt”. Ở Việt Nam, nơi hội hoạ được du nhập từ phương Tây chỉ từ thế kỷ thứ XX, khi truyền thống hội hoạ phương Tây, đặc biệt là tính kế thừa kể từ triết lý, quan niệm tới phong cách, kỹ thuật được truyền bá ở mức rất nghèo nàn, nhiều lỗ hổng, thì khẳng định này lại cực đoan tới mức cuồng tín. Nó được các thế hệ giảng viên hội hoạ nhồi nhét vào đầu sinh viên qua lối dạy truyền miệng. Những người trẻ tuổi, đầy tự tin và năng lượng có thừa này, sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật, không còn niềm tin nào mạnh hơn là phải tạo ra cái mới … từ chỗ không có gì. Song kết quả lại không như họ muốn bởi liên tục phát minh ra xe đạp.

Trí tuệ được làm giàu bằng văn hóa và học vấn thông qua việc đọc và nghiên cứu văn chương, thơ phú, lịch sử, triết học, khoa học, v.v. Để đọc được các nguồn tư liệu của văn hóa thế giới thì không thể dựa trên các bản dịch tiếng Việt, vốn ít bản dịch tốt. Cách duy nhất là thông thạo ít nhất một ngoại ngữ – tiếng Anh (nói, nghe, viết đúng văn phạm, đọc được sách báo). Đó là chưa nói việc thông thạo tiếng Anh trong bối cảnh thế giới mở hiện nay còn giúp việc giao lưu, trao đổi nghệ thuật trở nên dễ dàng hơn.

Tuy vậy, cũng không nên có ảo tưởng rằng sự thiếu hụt kiến thức ngày nay có thể được bù đắp bằng cách nhấp chuột tra Google. Google là một thư viện khổng lồ miễn phí, trong khi kiến thức không đơn thuần là nhồi nhét thông tin đọc được từ internet vào bộ óc hữu hạn. Tính hệ thống hoá và phương pháp tư duy mới là điều biến những thông tin thành kiến thức. Tầm quan trọng của nền giáo dục đại học là cung cấp một sự hệ thống hóa kiến thức, một phương pháp tư duy logic, để sau khi tốt nghiệp sinh viên có tác phong suy nghĩ độc lập. Chính vì vậy, cần biết chọn lọc trong khi đọc.
Làm thế nào để đọc chọn lọc? Nếu bạn có một mối quan tâm sâu sắc tới một hay vài điều gì đó, và đã có một sự hệ thống hóa trong kiến thức cơ bản và nắm được phương pháp tư duy logic bạn sẽ tự khắc biết mình cần đọc cái gì.

3) Bí quyết số 3: Nghe say sưa

Một buổi chiều tại Florence, tôi đi dạo tìm chỗ ăn tối. Tránh những quán mặt tiền thu hút khách du lịch tại các quảng trường nổi tiếng trước nhà thờ Santa Maria del Fiore, Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, v.v. tôi nhẩn nha ngắm các đùi lợn sống ướp muối (prosciutto) treo trong một cửa hiệu tại góc ngã tư phố Faenza và San Antoninno. Tôi vốn mê prosciutto và mozzarella Ý. Bà lão bán hàng tươi cười bước ra nói bên trong cửa hiệu có restaurant. Thấy tôi đồng ý, bà dẫn tôi vào trong.

Qua một khoảng sân nhỏ, tôi bước vào một một nội thất rộng có hai gian. Gian ngoài có trần cao. Ánh sáng chiếu từ hàng cửa sổ lắp kính phía trên xuống những chiếc bàn con bằng gỗ đen kê sát tường, trên bày những chai dấm và dầu olive tươi ngoại hạng, tương phản với gian trong thấp và tối, tạo một không gian bí mật như trong tranh của Caravaggio. Không gian Toscana đó lại chìm trong tiếng piano chơi các dạ khúc của Chopin.

Restaurant bên trong hiệu bán prosciutto tại góc ngã tư phố Faenza và San Antoninno ở Florence

Restaurant bên trong hiệu bán prosciutto tại góc ngã tư phố Faenza và San Antoninno ở Florence

Thế là tôi vừa thưởng thức món taglierini tartufatti (mì sợi dẹt trộn nấm truffle) vừa nghe Chopin. Tôi nói với người bồi bàn: “La musica è perfetta. Chi è il pianisto?” (Âm nhạc tuyệt vời. Ai chơi thế ?) Anh ta vui vẻ chạy đi tìm cái vỏ CD để đọc: “Adam Harasiewicz.” “C’e lui chi ha ricevuto il primo premio di Chopin tanti ani fa,”(Đó là người từng được giải nhất Chopin nhiều năm trước đây đấy,) – tôi nói. Anh ta mỉm cười trả lời: “C’e la signora chi l’a scelta.” (Đó là bà chủ tiệm đã chọn âm nhạc đấy.)

Tôi từng dịch một bài nhan đề nhạc cổ điển có gì hỏng, trong đó tác giả Colin Eatock viết, ở một số nơi tại Toronto, người ta mở nhạc cổ điển để cảnh báo các phần tử bất hảo rằng đây không phải là tụ điểm văn hoá của các vị, nên liệu mà xéo cho nhanh. Còn tại Florence, một bà lão bán thịt trên phố San Atoninno mở nhạc Chopin đãi khách. Mặc dù trước khi rời Florence, tôi đã quay lại cửa hiệu của bà để mua một khúc prosciutto xứ Toscana, tôi không nghĩ rằng bà đã tiếp thị giỏi. Đơn giản là bà thích Chopin. Bà lão có nụ cười hiền hậu và cái nheo mắt thông minh khiến tôi nhớ tới mẹ tôi tại Việt Nam.

Món taglierini tartufatti (mì sợi dẹt trộn nấm truffle)

Món taglierini tartufatti (mì sợi dẹt trộn nấm truffle)

Tôi chơi piano đã nhiều năm. Vì thế tôi kể câu chuyện trên đây chỉ để nói rằng hiểu và thích âm nhạc cổ điển trước hết giúp tôi hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn hơn. Cuộc sống con người đâu có dài. Hãy sống mỗi ngày như chơi hay nghe một bản nhạc tuyệt hoặc như vẽ hay xem một bức tranh tuyệt đẹp.

Cũng như hội hoạ châu Âu, âm nhạc cổ điển được xây dựng trên một hệ thống lý thuyết vững chắc có truyền thống hàng thế kỷ, và là thứ âm nhạc trong đó trí tuệ và tình cảm con người được thể hiện trong sự cân xứng thánh thiện nhất. Âm nhạc tạo ra một cảm nhận đặc biệt về không thời gian. Sự cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển, còn giúp xây dựng một sự hài hòa mới trong bố cục hội hoạ. Tại sao lại là nhạc cổ điển? Bởi nhạc cổ điển là âm nhạc có hòa thanh dựa trên phức điệu, đối âm phức tạp và phong phú nhất.

Những cách phổ thông hóa nhạc cổ điển, để làm lọt tai đại chúng, thường sinh ra những loại nhạc nhất thời, phối âm nghèo nàn, trùng lặp. Một khi nghệ thuật tự hạ mình chạy theo mode tức đã xảy ra sự nhầm lẫn trong quan niệm nghệ thuật. Một trong những phương pháp tốt nhất để hiểu nhạc cổ điển là học xướng âm và chơi một nhạc cụ châu Âu như guitar, violon, cello, và tốt nhất là piano.

4) Bí quyết số 4: Suy nghĩ độc lập

Suy nghĩ độc lập không phải là gạt bỏ tất cả những tư tưởng khác. Ngược lại, tư tưởng độc lập chỉ xuất hiện trên cơ sở thông hiểu các tư tưởng của tiền nhân, biết hoài nghi chúng, và nhìn nhận chúng bằng con mắt và kiến thức của riêng mình. Suy nghĩ độc lập trên nền tảng truyền thống và các kiệt tác của các bậc thầy Byzantine, Phục Hưng, Baroque, và Cổ Điển là con đường đạt tới cá tính một cách trí tuệ nhất.

5) Bí quyết số 5: Hình ảnh xuất hiện

Hội hoạ sẽ chỉ còn là nghề thủ công nếu hoạ sĩ hiểu toàn bộ cái mình sẽ vẽ. Thông thường hoạ sĩ có một hình dung về bố cục, hình ảnh ban đầu. Phần còn lại sẽ dần dần hiện ra trong quá trình sáng tạo. Sáng tạo vì thế hấp dẫn đối với nghệ sĩ chủ yếu do quá trình hơn là do kết quả cuối cùng của nó.

Trong sáng tạo khoa học cũng như nghệ thuật trực giác đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trực giác chọn từ vô vàn ý tưởng xuất hiện chốc lát trong tưởng tượng của hoạ sĩ một vài ý tưởng và chuyển thành hình ảnh rõ nét như một giấc mơ ban ngày. Hình ảnh đó lặp đi lặp lại, tồn tại dai dẳng, thôi thúc hoạ sĩ vẽ. Hoạ sĩ bắt đầu đi tìm mẫu để dựng lại giấc mơ của trực giác.

Các bức tranh của tôi được sáng tác như vậy. Tôi không diễn giải được nội dung văn học của chúng vì tôi không giải thích được các giấc mơ của trực giác. Nhưng tôi tin trực giác không bao giờ sai, cũng như tôi chưa bao giờ nhầm khi chỉ cần lần đầu tiên gặp một người là tôi có thể biết ngay người này có một nhân cách cao thượng hay hạ tiện.

Trông mặt bắt hình dong là thế.

Trích từ “50 bí quyết vẽ sơn dầu

thuyết trình tại Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu ngày 25.11.2011

Thẻ: ,

Một phản hồi to “5 bí quyết tìm ý tưởng”

  1. Trần Trọng Thắng (@Thang_Art) Says:

    Xin phép được chia sẻ bài viết này của họa sĩ.

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: