Tinh thần hội hoạ

Nguyễn Đình Đăng

Mục đích của hội hoạ: đem lại khoái cảm, thiện chí,
và danh thơm cho hoạ sĩ hơn là sự giàu sang.”
Leon Battista Alberti (1404 – 1472)

Roger de Piles (1635 – 1709) là hoạ sĩ, người làm tranh khắc, lý thuyết gia nghệ thuật, đồng thời là nhà ngoại giao Pháp. Năm 1699 ông được mời làm cố vấn danh dự viện Hàn lâm Mỹ thuật Paris (Académie Royale de Peinture). Các chuyên khảo về lý thuyết hội hoạ, dessin, hòa sắc của ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tinh thần nghệ thuật ở Paris cuối t.k. XVII.

13599787_1729866563938903_6050603599191574666_n

Roger de Piles

Phần đầu của bài này là vài đoạn tôi dịch từ hai cuốn sách của Roger de Piles là “Giáo trình các nguyên tắc hội hoạ” [1] và “Những khái luận đầu tiên của hội hoạ thực hành” [2]. Phần còn lại là vài suy nghĩ của tôi.

1. Trích dịch từ “Giáo trình các nguyên tắc hội hoạ

Thiên tài là yếu tố đầu tiên chúng ta phải giả thiết ở Hoạ sĩ; đó là phần mà y không thể nào có được nhờ học tập và lao động. Phải vĩ đại để đối đáp với sự Vĩ đại của một nghệ thuật thâu tóm trong nó bao nhiêu ngành khoa học và đòi hỏi biết bao thời gian và thực hành ứng dụng để trở thành bậc thầy, như nghệ thuật Hội hoạ. Nếu may mắn sinh ra có tài năng, Hoạ sĩ phải coi Tự nhiên nhìn thấy được như đối tượng của mình. Y phải mang hình ảnh của Tự nhiên trong trí tuệ, không chỉ trong những vật riêng biệt y nhìn thấy, mà Tự nhiên phải là chính nó, không bị che giấu dưới những cái vỏ của ngẫu nhiên.

Thấy được trạng thái đó của Tự nhiên quả thực là cực khó. Vì thế Hoạ sĩ cần hoàn thiện mình thông qua các nghiên cứu Tự nhiên mà người xưa đã làm hết sức cẩn thận chuyên tâm, và đã để lại nhiều ví dụ trong các tác phẩm điêu khắc – những tác phẩm, bất chấp sự tàn phá của thời gian và của bọn người dã man, vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay cho chúng ta xem. Y cần có đủ kiến thức về nghệ thuật Cổ đại, và phải học từ đó cách làm thế nào đi theo Tự nhiên; bởi lẽ nghệ thuật Cổ đại luôn luôn là quy luật của Cái Đẹp đối với những người phán xét giỏi nhất. Y không được tự hài lòng với sự chính xác và tính thông thường, mà y cần tỏ rõ một thị hiếu thẩm mỹ lớn trong tất cả những gì y làm ra, và trên tất cả, y phải tránh xa những gì tầm thường và nhạt nhẽo.

13661885_1730212550570971_6843929658151951687_o

Nữ thần của hoa và mùa xuân trên bích hoạ ở Pompeii (kh. 1 – 45)

Hoạ sĩ, trước hết, phải có thiên tài, nhưng thiên tài đó phải được gọt rũa bởi các quy tắc, tư duy, và tính siêng năng. Y phải đọc nhiều, học nhiều, để hướng thiên tài của mình vào việc tạo ra những thứ đáng giá cho hậu thế. Nhưng vì y không thể nhìn thấy và học được tất cả mọi thứ y muốn biết, trên con đường tiến tới mục đích là sự hoàn hảo, y có thể tận dụng những nghiên cứu của những người khác mà không cần đắn đo. [1]

2. Trích dịch từ “Những khái luận đầu tiên của hội hoạ thực hành

Chương VII – Phải vẽ những vật gì khi mới bắt đầu?

Những người mới nhập môn cần mô phỏng chỉ những thứ gì giúp tạo cho họ một thị hiếu thẩm mỹ tốt. Câu hỏi đặt ra trong chương này là nên bắt đầu bằng vẽ phong cảnh, hay vẽ động vật, hay vẽ người, hay vẽ mọi thứ không cần phân biệt. (…) Tôi nói rằng nên bắt đầu bằng vẽ đầu người vì các lỗi về tỉ lệ không lộ rõ khi vẽ cây cối hay hoa lá, nhưng hoạ sĩ có thể tự thấy lỗi của mình khi vẽ đầu người. Người nào vẽ tốt đầu người thì cũng sẽ vẽ tốt hoa lá. Nhưng người nào chỉ vẽ hoa lá sẽ không có khả năng vẽ đầu người.

Chương VIII – Nên vẽ to lúc đầu

Nên vẽ càng to càng tốt, nhất là lúc mới bắt đầu vì tay sẽ dễ thuần thục hơn, phóng khoáng hơn, các lỗi và vẻ đẹp cũng bộc lộ rõ hơn trong những dessin kích thước lớn. Người nào quen vẽ to cũng sẽ vẽ nhỏ tốt, còn người nào luôn vẽ nhỏ thường lúng túng khi vẽ to.

Chương IX – Khi nào nên vẽ từ Tự nhiên?

Đầu tiên cần tập chép lại các dessins hoàn thiện trên giấy trắng để nắm được toàn bộ quy trình. Sau đó vẽ trên tất cả các loại giấy khác nhau, rồi sau khoảng một năm làm việc cần cù như thế, khi tay đã tương đối thành thục, cần tập vẽ theo các bức tranh để thư giãn, sau đó lại quay lại luyện tập cho đến khi nào có thể vẽ được tượng dễ dàng, thì mới chuyển sang vẽ từ Tự nhiên. [2]

3. Vài suy nghĩ cá nhân

Trước khi được phép vẽ sơn dầu, học sinh trường hoạ viện Paris (Académie Royale de Peinture et de Sculpture) cuối t.k. XIX được luyện để vẽ hình hoạ sao cho thật hoàn thiện. Chương trình rèn luyện này gồm 3 giai đoạn:

1) vẽ từ (copy) các bản in

2) vẽ tượng

3) vẽ mẫu người khỏa thân.

Học sinh chỉ được chuyển lên giai đoạn trên khi có sự chuẩn y của thày. Thời gian trải qua từng giai đoạn không cố định mà phụ thuộc khả năng của từng học sinh và quyết định của giáo sư trưởng xưởng [3].

Có thể thấy phương pháp học vẽ này cũng như quan điểm cuả Roger de Piles có nguồn gốc sâu xa từ các bậc thầy Phục Hưng như Leon Battista Alberti và Leonardo de Vinci.

Leon Battista Alberti viết [4]:

“Khi bạn luyện tập, hãy luôn có một ví dụ tao nhã và đặc biệt để bắt chước và nghiên cứu. Khi bắt chước như vậy, bạn cần gắn sự chuyên tâm với nhanh nhẹn. Đừng bao giờ sờ đến bút vẽ trước khi bạn hình dung trong đầu tất cả những gì bạn phải làm và cách phải làm như thế nào.”

Leonardo khuyên:

Học sinh trẻ tuổi phải học luật viễn cận, sau đó học tỉ lệ các vật. Rồi sau đó cậu ta có thể chép tranh của một bậc thầy giỏi để làm quen với cách tạo hình đẹp. Sau đó vẽ từ thiên nhiên để thực hành các quy tắc đã học. Sau đó dành thời gian để nghiên cứu các tác phẩm của các danh hoạ. Rồi tạo thói quen vận dụng nghệ thuật của mình vào thực hành và làm việc.” [5]

Còn bậc thầy dessin và chân dung t.k. XIX Jeans-Auguste-Domique Ingres cũng căn dặn học trò:

Chớ ngại sao chép các bậc thầy cổ đại. Các tác phẩm của họ là kho báu chung mà mỗi người đều có thể lấy cái mình thích. Chúng sẽ trở thành cái riêng của ta một khi ta biết cách sử dụng chúng. Nhờ bắt chước không ngừng mà Raphael đã luôn luôn là chính mình.” [6]

Như vậy, việc nghiên cứu, chép lại và kế thừa cổ nhân là yêu cầu đầu tiên trong việc dạy và học hội hoạ tại châu Âu từ t.k. XV tới cuối t.k. XIX. Truyền thống đó chỉ bị phá vỡ sau sự ra đời của hội hoạ Ấn tượng Pháp vào năm 1872, và tiếp theo nó là sự suy vong của hội hoạ sơn dầu trong t.k. XX. Ngày hôm nay, ở nửa đầu t.k. XXI, trường mỹ thuật Paris đã bỏ hẳn việc dạy dessin và hội hoạ (!) [7]

13667979_1730213590570867_692114623221582543_o

Tranh của Titian tại Kunsthistorishes Museum ở Vienna

Hội hoạ ở Việt Nam ra đời muộn màng vào năm 1925, tức sau cả mạt kỳ của trào lưu Lập Thể (Cubism) ở châu Âu. Sang khai hóa cho người Việt, các sư phụ người Pháp như Victor Tardieu và Joseph Inguimberty dường như đã quên không dạy cho các học sinh trường Mỹ thuật Đông Dương tinh thần nhân văn và phương pháp học hội hoạ nhất quán từ thời Phục Hưng tới hoạ viện Paris. Họ còn bỏ luôn giai đoạn 1 trong chương trình học nói trên, tức việc chép tranh của các bậc thầy. Lý do thì có nhiều, bởi đổ tại “thằng khách quan” vốn là bản chất của người Việt.

Học sơn dầu về thực chất là học cách sử dụng chất liệu. Vậy mà, dù hơn 90 năm đã trôi qua, rất ít người Việt hiểu chất liệu sơn dầu. Học sinh mỹ thuật được dạy vẽ theo cảm tính, tùy hứng theo sở thích và thị hiếu thẩm mỹ của từng người thầy. Chưa một cuốn giáo trình về kỹ thuật sơn dầu nào từng được biên soạn và sử dụng trong các trường mỹ thuật. Còn những cuốn sách dịch về hội hoạ sơn dầu thì mở trang nào cũng thấy lỗi, không chỉ lỗi in ấn, mà chủ yếu là lỗi do người dịch không hiểu thuật ngữ, hoặc tệ nhất là không hề có trải nghiệm nghề nghiệp, nhưng cứ dịch bừa.

Cho nên, không đáng ngạc nhiên khi những ngộ nhận về việc học chép tranh, về vẽ từ ảnh, về phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp, về những khái niệm cơ bản, v.v. vẫn còn là những điều thường gặp cả trong giới hoạ sĩ lẫn những người dạy và học hội hoạ ở Việt Nam. Đó là chưa kể, trong 20 năm (1925 – 1945), các ông thầy Tây chỉ cấp được bằng tốt nghiệp cho 128 người. Trong số đó, số người trụ lại với hội hoạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ 1945 tới hơn 40 năm sau, hội hoạ nói riêng và nghệ thuật ở Việt Nam nói chung đã trở thành công cụ phục vụ tuyên truyền chính trị.

Trong việc học hội hoạ sơn dầu, chỉ sử dụng thành thục chất liệu thôi thì chưa đủ, mà còn cần thấm nhuần ý nghĩa cao thượng của Hội hoạ, như Cennino Cennini từng truyền bá, và tinh thần nhân văn Phục Hưng. Ý nghĩa cao thượng đó được phản ánh trong các kiệt tác của các bậc thầy cổ điển, xuyên suốt truyền thống dạy và học hội hoạ trong 5 thế kỷ ở châu Âu. Tiếc thay, ý nghĩa cao thượng và truyền thống này chưa bao giờ bén rễ tại Việt Nam. Nói hội hoạ Việt Nam không có gốc là theo nghĩa như vậy.

Nhưng ngày nay, trong một thế giới phẳng, với internet và tự do đi lại, thông tin không còn có thể bị bưng bít, ngăn chặn như xưa. Những thế hệ U50 – 60 trở lên với thói quen cũng như tư duy bắt đầu hoặc đã xơ cứng, khó thay đổi thì thôi, đi một nhẽ. Song những bạn trẻ, đang sung sức và đầy nhiệt huyết, có thể bắt đầu từ đầu: học một cách chuyên tâm, học từ các kiệt tác và các chuyên khảo của các bậc thầy cổ điển, từ kho tàng nghệ thuật nhân loại, học tất cả những gì mà tài năng và khả năng của các bạn cho phép.

Về tài liệu tiếng Việt, các bạn nên đọc hết 30 chuyên khảo trong series “Kỹ thuật vẽ sơn dầu”[8] tôi đã viết trong vòng 7 năm gần đây, kể từ năm 2009. Đúc kết từ việc nghiên cứu cổ nhân và kinh nghiệm của bản thân mình, tôi đã cố gắng viết những chuyên khảo này ở dạng cô đọng nhất nhưng cũng đầy đủ nhất. Chắc chắn chúng còn nhiều thiếu sót. Nhưng tôi thấy thú vị vì đã làm được điều tôi cho là phải. Tôi hy vọng những người sau tôi sẽ có những đóng góp hay hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn. Có thể nói mãi về phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp mà không bao giờ sợ thừa, bởi nó chứa đựng tất cả các bút pháp và thủ pháp vẽ sơn dầu nhân loại từng biết tới [9]. Nắm vững phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp, bạn có thể dễ dàng sử dụng bất cứ bút pháp nào trong sáng tác sau này của mình. Ngược lại, người nào chỉ học một bút pháp sẽ rất lúng túng và ngại ngùng khi chuyển sang bút pháp khác.

Sau khi đã đọc các chuyên khảo trên, cách thực hành hiệu quả nhất là chép lại một hoặc một phần tranh của một bậc thầy cổ điển. Bạn không cần phải vào các bảo tàng châu Âu mới chép được tranh cổ. Các phiên bản có độ phân giải cao trên internet đáp ứng tốt việc học tập của bạn [10]. Trong khi chép như vậy, cần đảm bảo thực hiện đúng quy trình của phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp, bắt đầu từ khâu bồi canvas, rồi can hình, phủ imprimatura, vẽ lót đơn sắc, lên màu, láng, v.v. Bạn có thể mất vài tháng để chép một bức tranh như vậy, nhưng những điều bạn ngộ ra sẽ nhiều và sâu sắc hơn hẳn những thói quen tiêm nhiễm sau 5 năm tập vẽ sơn dầu theo cảm tính.

Không thể thay đổi quá khứ, song các bạn có thể tạo dựng tương lai. Một thế kỷ – kể từ khi trào lưu Lập Thể và hội hoạ trừu tượng ra đời tới nay – là quá dài để Hội hoạ chịu đựng trò lường gạt và sỉ nhục của nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại. Trong mường tượng của tôi, sớm muộn hội hoạ sơn dầu sẽ được hồi sinh với một sức sống mới, trong veo, lung linh, rực rỡ, sâu thẳm và huyền bí, như nó đã từng tỏa sáng suốt năm trăm năm, kể từ thời Phục Hưng tới trước t.k. XX.

10. 7. 2016

______________

[1] Roger de Piles, Cours de peinture par principes (1708).

[2] Roger de Piles & Jean-Baptiste Corneille, Les premiers éléments de la peinture pratique (1684).

[3] Alexis Lemaistre, L’École des Beaux-Arts (1889).

[4] Leon Battista Alberti, On painting, 1435.

[5] Một số lời khuyên của Leonardo da Vinci.

[6] Ghi chú và suy nghĩ của Ingres về hội hoạ và dessin.

[7] Trong cuộc trò chuyện với tôi tại Tokyo ngày 21.11.2015, ông Emmanuel Schwartz – trưởng bảo tồn di sản của trường Mỹ thuật Paris – cho biết: “Trường Mỹ thuật Paris ngày nay không còn dạy dessin và hội hoạ nữa. Người ta dạy nghệ thuật video, trình diễn, sắp đặt. Dĩ nhiên sinh viên có thể học thêm dessin hay hội hoạ, nếu muốn, nhưng những thứ đó không bắt buộc.

[8] Nguyễn Đình Đăng, Kỹ thuật vẽ sơn dầu.

[9] Nguyễn Đình Đăng, Impasto.

[10] Nếu bạn định chép Mona Lisa của Leonardo thì đừng dại mà vào Louvre: Kể cả khi bạn có được phép chép tại đó đi chăng nữa, bạn cũng không thể nhìn rõ các chi tiết vì bức tranh treo quá xa và bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu từ các du khách Tàu nhiều hơn nụ cười đã làm tốn bao giấy mực của nàng. Phiên bản ở link này sẽ phục vụ tốt hơn cho mục đích học tập của bạn.

Thẻ:

2 phản hồi to “Tinh thần hội hoạ”

  1. ariangly Says:

    Xin cám ơn anh rất nhiều!
    Tôi đã đọc rất nhiều bài viết của anh ở blog này và nó khiến tôi tự mày mò học vẽ lại (tôi chưa từng học vẽ do bất cứ ai dạy, năm 8 tuổi vẽ bằng bút chì các nhân vật cổ tích dựa theo ti vi, và mấy mươi năm sau không đụng tới nữa).
    Nếu có thời gian, xin anh giới thiệu một vài giáo trình dạy vẽ cổ điển cho người vẽ lần đầu, tôi có tìm thấy “Drawing Course” của Charles Bargue nhưng trong bài dịch của anh “Picasso có vẽ đẹp hơn Raphael?” thì nó là một quyển sách không tốt để khởi đầu.
    Cám ơn anh rất nhiều.

  2. Belka Says:

    “Không thể thay đổi quá khứ, song các bạn có thể tạo dựng tương lai.”
    Cảm ơn anh.

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: