“Kẻ nào không dính chàm hãy ném hòn đá đầu tiên.”

Nguyễn Đình Đăng

Năm 1909 đại gia và nhà sưu tập Nga Sergei Shchukin đặt hàng danh hoạ Pháp Henri Matisse vẽ hai bức tranh lớn tựa đề “Múa” và “Âm nhạc” với giá 15 ngàn francs cho bức “Múa”, và 12 ngàn francs cho bức “Âm nhạc”, để trưng bày trong dinh thự 2 tầng của mình ở Moskva [1]. Vào năm 1909 đó là một số tiền rất lớn, vì theo hợp đồng Matisse ký với gallery Bernheim-Jeune ở Paris năm 1909 – 1926, gallery này trả 1875 francs cho mỗi bức tranh cỡ lớn của Matisse.

13697033_1731090290483197_185228453021076602_n

Henri Matisse
Múa (1910)
sơn dầu, 260 x 391 cm

13669019_1731090503816509_5037126157348672881_n

Henri Matisse
Âm nhạc (1910)
sơn dầu, 260 x 389 cm

Ra mắt công chúng tại Salon d’Automne mùa thu năm 1910, hai bức tranh bị đả phá kịch liệt. Shchukin hoảng sợ hủy hợp đồng đặt tranh với Matisse khiến danh hoạ choáng váng. May thay, trong hành trình 2 ngày rưỡi trên tàu hỏa từ Paris về Moskva, đại gia Nga đã bình tâm lại, và quyết định vẫn mua 2 bức tranh này. Trong thư gửi Matisse ngay sau khi trở về, Shchukin viết [2]:

Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc này và tôi thấy xấu hổ vì sự yếu đuối và thiếu can đảm của mình. Không thể rút khỏi chiến trường mà chưa thử chiến đấu. Vì thế tôi đã quyết định cứ treo hai bức tranh của ngài. Người ta sẽ kêu gào, cười nhạo, nhưng, bởi lẽ, theo xác tín của tôi, con đường của ngài là đúng, biết đâu thời gian sẽ đứng về phe tôi và rốt cuộc tôi sẽ thắng.”

Matisse đã làm phác thảo và vẽ version thứ nhất của bức “Múa” chỉ trong vòng 2 – 3 ngày vào năm 1909. Ông kể với Shchukin rằng trước đó ông đi xem nhảy múa ở Moulin de la Galette, và đặc biệt thích điệu múa farandole xứ Provence, tới mức về nhà ông vừa vẽ bức tranh này vừa huýt sáo theo điệu farandole.

Matisse có thể đã huýt sáo thật, song motive của bức tranh này thực ra được ông vay mượn có cải biên từ nhóm vũ nữ ở phần trung tâm một bức tranh do chính ông vẽ trước đó 3 – 4 năm, bức “Hạnh phúc sống”, có bố cục và ý tứ được mượn từ bức “Reciproco Amore” (Tình yêu lẫn nhau) của Paolo Fiammingo (1540 – 1596), hoạ sĩ Flemish sống ở Venice.

13667828_1731090843816475_1822187047856764496_o

Henri Matisse
Hạnh phúc sống (1905 – 1906)
sơn dầu, 176.5 x 240.7 cm

13669071_1731091410483085_188669537688725709_n

Paolo Fiammingo
Reciproco Amore (1585 – 1589)
sơn dầu trên ván gỗ, 159 x 257.5 cm

Version đầu tiên này, nay có tên “Múa (I)”, hiện thuộc sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Bản thân Matisse không coi bức này là một tác phẩm hoàn chỉnh, mà chỉ là một phác thảo kích thước lớn cho bức “Múa”, vẽ năm 1910, là bức được Sergei Shchukin mua, hiện thuộc sưu tập của Bảo tàng Hermitage ở Saint Petersburg.

13653466_1731092450482981_15430369424013312_o

Henri Matisse
Múa (I) (1909)
sơn dầu, 259.7 cm × 390.1 cm

Múa (I)” (1909) biểu hiện cảm xúc nhẹ nhàng, vui sướng, ngây ngô như trẻ thơ. Hình các vũ nữ được vẽ gần như nguệch ngoạc, không trọng lượng, hầu như không có chi tiết bên trong. Còn “Múa” (1910) lại biểu hiện một cảm xúc khác. Hòa sắc sẫm hơn, đối chọi hơn. Những hình người được vẽ chi tiết hơn, có cả bắp thịt. Nét vẽ sạch sẽ gọn gàng hơn, ăn nhịp với vòng quay của điệu múa. Màu lục bị nén xuống dưới như chịu sức nặng của những người nhảy múa, chứ không gồ ghề nhấp nhô như trong “Múa (I)” (1909). Người ngoài cùng bên trái được vẽ thành đàn ông. Vẻ lễ nghi, ma quái của bộ lạc như toát lên từ nhóm múa này.

Trong lịch sử mỹ thuật, việc một hoạ sĩ vẽ vài bức tranh có motive giống nhau không phải là hiếm. Trường hợp nói trên của Matisse khá đơn giản, bởi cả hai bức “Múa (I)” (1909) và “Múa” (1910) đều có “số má” rõ ràng, nên không có gì phải bàn về xuất xứ cũng như độ xác thực của bản gốc. Nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng dễ dàng như vậy. Ví dụ, trong hai bức hoạ nổi tiếng cùng tên “Đức Mẹ trong hang đá”, một treo ở Louvre, một ở London National Gallery, thì bức treo ở Louvre được hầu hết các chuyên gia khẳng định là do Leonardo da Vinci vẽ 100%. Bức ở National Gallery trước kia được coi là bản sao, do một học trò của Leonardo thực hiện. Song, qua các phục chế gần đây, các chuyên gia lại phán rằng bức tranh này phần lớn được vẽ bởi chính tay Leonardo. Tranh cãi về vụ này hiện vẫn chưa đến hồi kết.

Nói thế để thấy việc phân định độ xác thực của tác giả không phải lúc nào cũng là việc đơn giản.

13661875_1731092843816275_1739818788646984839_o

Leonardo da Vinci
Đức Mẹ Đồng Trinh trong hang đá (1483 – 1486)
sơn dầu, 199 x 122 cm, Louvre

13680465_1731093417149551_5221717726128806883_o

Leonardo da Vinci
Đức Mẹ Đồng Trinh trong hang đá (1495 – 1508)
sơn dầu, 189.5 x 120 cm, London National Gallery

*

Mấy hôm nay làng mỹ thuật Việt Nam rộ lên cuộc tranh cãi thật – giả quanh 17 bức tranh, được cho là của các danh hoạ hiện đại Việt Nam do một nhà sưu tập người Việt, ông Vũ Xuân Chung, mua từ hải ngoại về, hiện được bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn. Để được phép triển lãm tại bảo tàng cũng như lường trước mọi gạch đá nội địa, chủ sưu tập đã chuẩn bị giấy chứng nhận từ ông Jean-François Hubert, người đã bán mấy bức tranh này cho ông Chung. Ông Jean-François Hubert là cố vấn cao cấp (senior consultant) về nghệ thuật Việt Nam của nhà đấu giá Christie’s. Xuất xứ và độ xác thực của bộ sưu tập này hiện dừng ở mấy giấy chứng nhận đó.

Những phản biện gia trong nước trích dẫn các tác phẩm tương tự của các danh hoạ nói trên, hiện nằm trong các sưu tập khác, và lập luận rằng đó mới là bản gốc, còn mấy tranh ông Chung mang về chỉ là bản chép lại với chất lượng nghệ thuật thấp.

Về chất lượng nghệ thuật, người viết bài này chưa được thực mục sở thị nên không dám nói khơi khơi, bởi nếu chỉ dựa vào chất lượng của mấy tấm hình từ internet thì cả hai versions “Múa vòng” của Nguyễn Sáng đều xấu tệ. Các bức song sinh của các danh họa Việt khác trong cuộc triển lãm cũng chẳng hơn gì. Sở dĩ “Múa vòng” của Nguyễn Sáng được chọn nhắc tới ở đây vì, theo người viết bài này, nó có vẻ là sự kế thừa trực tiếp, dĩ nhiên là có sáng tạo, từ bức “Múa” (1910) của Henri Matisse nói trên.

13697035_1731097927149100_5909085987758111284_n

Hai bức “Múa vòng” (1980), sơn mài. Bản bên trái là bản được in trong sách “Nguyễn Sáng” (năm 1996) và được các phản biện trong nước khẳng định là của Nguyễn Sáng. Bản bên phải cũng được cho là của Nguyễn Sáng, thuộc sưu tập của ông Vũ Xuân Chung hiện đang được trưng bày tại BTMT Sài Gòn. (Ảnh từ internet)

Cũng chính vì thế, lập luận rằng, vì “Múa vòng” đã có trong sưu tập nội địa nên bức trong sưu tập của ông Vũ Xuân Chung chỉ là tranh giả, không đủ sức thuyết phục. Đã có ai chứng minh được bức “Múa vòng” của ông Chung không phải là một phác thảo do chính tay Nguyễn Sáng nguệch ngoạc ra để chuẩn bị cho bức “Múa vòng” hiện thuộc sưu tập trong nước? Đã có ai trong số những phản biện gia lật cả hai bức lên xem xét và so sánh mặt sau, cũng như nghiên cứu tuổi tác của chất liệu? Lấy gì để đảm bảo rằng một trong hai bức không phải là bản do chính tác giả chép lại từ bức kia? Câu hỏi cuối cùng này rất thường được đặt ra ở “thiên đường tranh nhái” Việt Nam, nơi bản thân các hoạ sĩ, kể từ các bậc khả kính thời Mỹ thuật Đông Dương tới các thiên tài thời kinh tế thị trường định hướng XHCN, cũng thường vẽ lại tranh của chính mình. Lý do để làm như vậy thì nhiều vô kể: để làm quà tặng cho phái đoàn chính phủ, vì ông (bà, anh, chị, thằng, con) ấy thích quá cứ nằng nặc đòi mua, để bán lấy tiền vì “cơm áo không đùa với khách thơ”, v.v.

Có lẽ các hoạ sĩ trong nước mới là những người thấy rõ hơn ai hết vấn đề này. Phải chăng vì thế họ ít lên tiếng? Nhiều người cũng chẳng buồn đến xem, bởi không khéo lại nhìn thấy sản phẩm của chính mình. Thôi thì kệ cho “kẻ nào không dính chàm ném hòn đá đầu tiên.” [3]

13.7.2016

______________

[1] Письма С.И. Щукина А. Матиссу, Москва, 31 марта 1909 г.

[2] К.О. Апрель, Галерея гениев – Матисс, ОЛМА Медия Групп, 2007.

[3] Theo Kinh Tân Ước, Sách Phúc Âm của thánh John, 7:8, khi Đức Jesus thuyết giảng tại Jerusalem, các tín đồ Do Thái giáo của thành phố dẫn một phụ nữ bị kết tội ngoại tình tới trước mặt ngài và nói: “Thưa thầy, con dâm phụ này bị bắt quả tang ngoại tình. Theo luật của Moses, loại đàn bà như vậy phải bị ném đá. Vậy ngài nói sao?” Jesus không nói gì, cúi xuống dùng ngón tay viết trên mặt đất. Khi các tín đồ Do Thái giáo tiếp tục gặng hỏi, Jesus đứng thẳng lên và nói: “Trong các ngươi, kẻ nào chưa từng phạm lỗi, hãy ném hòn đá đầu tiên.” Nói xong, ngài lại ngồi xuống tiếp tục viết. Các tín đồ Do Thái giáo nghe vậy, nhìn nhau rồi dần dần lảng đi, người già nhất lảng đi trước, cho đến khi không còn người nào, ngoài Jesus và người đàn bà ngoại tình. Khi đó Jesus lại đứng lên và hỏi: “Họ đi đâu cả rồi? Không ai buộc tội con sao?” “Không, thưa thầy,” người đàn bà trả lời. “Vậy ta cũng không kết tội con,” Jesus nói. “Con hãy về đi và hãy từ bỏ cuộc sống tội lỗi.

Thẻ: , , , , , , , , ,

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: