Thị trường tranh: Thương hiệu và lừa đảo

Nguyễn Đình Đăng

Kẻ đi lừa và người bị lừa

Năm 1996 Knoedler Gallery tại New York, thành lập năm 1846, nổi tiếng vì từng bán tranh cho các nhà sưu tập giàu có trong suốt 150 năm, đã mua một loạt tranh của các danh hoạ hiện đại như Mark Rothko, Jackson Pollock and Willem de Kooning với giá bèo, tức dưới 1 triệu USD mỗi bức từ một người đàn bà buôn tranh tên là Glafira Rosales.

Rosales nói với Ann Freedman, chủ tịch Knoedler Gallery, rằng những bức tranh này là của một nhà sưu tập giấu tên – bạn của gia đình bà ta – người thừa kế các bức tranh từ cha mình.

13620979_1736622679929958_902909161007345501_n

Ann Freedman, nguyên chủ tịch Knoedler Gallery

Trong vòng hơn một thập niên, từ 1996 tới 2008, Knoedler Gallery đã bán lại các bức tranh này với giá hàng triệu USD, thu lợi khoảng 47 triệu USD. Rosales thu về 33.2 triệu USD. Giấy tờ về các thương vụ này được gallery cất giữ trong một tập hồ sơ có tên “Santa bí mật”. Khi bị Ann Freedman gặng hỏi danh tính nhà sưu tập, Rosales trả lời: “Đừng giết con ngỗng đẻ trứng vàng.” [2]

13724059_1736596509932575_5578398506291834763_o

Knoedler Gallery trước đây

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Năm 2010 Pierre Lagrange, quản trị một quỹ đầu tư tại Bỉ, muốn bán lại cho Sotheby’s rồi Christie’s ở New York bức tranh “Vô đề” của Jackson Pollock ông này mua từ Knoedler Gallery ba năm trước đó với giá 17 triệu USD. Bị hai nhà đấu giá này từ chối vì nghi độ xác thực của bức tranh, Lagrange đã thuê một công ty giám định. Kết quả xét nghiệm năm 2011 cho thấy loại sơn dầu trên bức tranh này không có trên thị trường vào thời Jackson Pollock. Pierre Lagrange gửi email thông báo cho Knoedler Gallery, và gallery này đã lập tức đóng cửa.

13620723_1736625179929708_4717470475519112084_n

Pierre Lagrange

13781926_1736625729929653_4482586199652622951_n

Bức Pollock rởm Pierre Lagrange mua từ Knoedler Gallery với giá 17 triệu USD

Trong vòng một năm, các khách hàng khác cũng lần lượt đâm đơn kiện Knoedler Gallery rằng các kiệt tác nhiều triệu dollars họ mua từ gallery này hóa ra chỉ là đồ rởm vô giá trị. Trong số đó có vợ chồng đại gia Ý Eleanore và Domenico De Sole, đã mua một bức Rothko rởm từ Knoedler Gallery với giá 8.4 triệu USD. Ông Domenico De Sole là cựu chủ tịch hãng Gucci và hiện là ủy viên hội đồng giám đốc nhà đấu giá Sotheby’s. Ông bà De Sole phát đơn kiện Ann Friedman và Knoedler Gallery, đòi bồi thường 25 triệu USD.

13654365_1736622356596657_272268564137326781_n

Eleanore và Domenico De Sole

13873051_1736622996596593_705256898629754982_n

Bức Rothko rởm De Sole mua từ Knoedler Gallery với giá 8.4 triệu USD

Trước tòa án liên bang tại Manhattan năm 2013 Rosales nhận tội đã bán hơn 60 bức tranh giả để thu lợi 81 triệu USD, trong đó 40 bức được bán thông qua Knoedler Gallery [3]. Mụ bị đề nghị 99 năm tù, bị tịch thu toàn bộ tài sản gồm nhà cửa, đất đai để trừ vào tiền mụ đã lừa. Vụ xử án đến nay vẫn chưa chấm dứt vì nhiều tình tiết phức tạp, trong đó có việc phát hiện đường dây buôn và làm tranh giả của Rosales gồm hai anh em Jose Carlos Bergantiños Diaz (nhà buôn tranh và người tình của Rosales) và Jesus Angel Bergantiños Diaz người Tây Ban Nha.

Còn vợ chồng De Sole và Knoedler Gallery đã đạt thỏa thuận dàn xếp vào ngày 10.2.2016 nhưng không tiết lộ nội dung [4]. Trước đó Knoedler Gallery cũng đã dàn xếp và bồi thường cho Lagrange 6.4 triệu USD. Không rõ phần còn lại của 17 triệu USD bỏ ra mua bức tranh giả được giàn xếp ra sao vì bức tranh có đến hai chủ. Người chủ thứ hai, nhà sưu tập người Canada David Mirvish, đã rút lại đơn kiện Knoedler Gallery [5].

13873039_1736623939929832_9153197844538014002_n

Glafira Rosales dời tòa án liên bang ở Manhattan sau khi nhận tội năm 2013

13717245_1736627653262794_3787840935851051439_o

Jose Carlos Bergantiños Diaz

Người vẽ tranh rởm

Hoạ sĩ vẽ các bức tranh rởm nói trên là Qian Pei-Shen, một người Trung Quốc (sinh 1942) nhập cư vào Hoa Kỳ bằng visa sinh viên từ năm 1981. Lúc đầu Qian kiếm sống bằng vẽ chân dung ngoài phố ở New York, kiếm vài chục USD mỗi ngày. Cho tới một hôm có một khách hàng tự xưng là Carlos (chính là Jose Carlos Bergantiños Diaz) đã đặt Qian vẽ nhái một bức tranh của một danh hoạ hiện đại với giá 200 USD. Từ đó Qian hợp tác với Jose Carlos để làm tranh giả với giá vài trăm USD một bức, sau tăng dần lên tới 3,000 USD. Qian một mực khẳng định y không hề biết gì về các thương vụ của Jose Carlos, rằng Jose Carlos chỉ nói các bức tranh nhái nhằm phục vụ những người hâm mộ các bậc thầy nói trên, nhưng không đủ tiền mua tranh thật. Qian khẳng định chữ ký giả sau đó được Jose Carlos tự thêm vào [6].

Tuy nhiên các công tố liên bang đã xác minh y nói dối vì trong các tang vật họ tìm thấy tại nhà y có một phong bì chứa đầy đinh cũ in tên Rothko để y căng canvas giả tranh Rothko. Y cũng bắt đầu đòi Jose Carlos tăng tiền công sau khi phát hiện một bức Rothko giả, do chính y vẽ và được trả công vài trăm USD, được treo tại triển lãm thường niên của hội các nhà buôn tranh Mỹ (Art Dealers Association of America ADAA) với giá niêm yết vài triệu USD [7].

Vào đầu thập niên 1990, Qian đưa vợ con sang Hoa Kỳ, mua một căn nhà 190,000 USD, rồi nhập quốc tịch Mỹ trong khi vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc. Trước khi vụ việc vỡ lở, Qian đã kịp quay về Trung Quốc. Hoa Kỳ không có cách gì buộc Trung Quốc dẫn độ trở lại Mỹ được vì giữa hai nước không có ký kết dẫn độ nghi phạm.

13717322_1736658059926420_6834888175351364453_o

Hoạ sĩ vẽ tranh rởm Qian Pei-Shen

13775468_1736793036579589_2625212052241749621_n

Nhà của Qian Pei-Shen trên phố 95 ở Woodhaven, Queens, New York, nơi Qian đã vẽ những bức tranh rởm

13691166_1736661689926057_6576711400655777255_o

Một bức tranh của Qian Pei-Shen bày tại gallery BB ở Thượng Hải

Thay lời kết

Trước khi bị kiện, các bức tranh này từng có giá hàng triệu USD. Nhưng ngay sau khi chúng bị phát hiện không phải do các danh hoạ hiện đại sáng tác, mà được một người Tàu nhập cư vẽ trong nhà kho của mình với giá từ vài trăm tới vài ngàn dollars, thì lập tức chúng trở thành vô giá trị. Trong khi đó, bản thân các bức tranh không hề thay đổi gì, trước sau chúng trông vẫn thế. Như vậy cái giá khổng lồ của bức hoạ trên thị trường phụ thuộc rất ít vào giá trị thẩm mỹ của nó.

Theo cách nhìn tích cực, người ta tin rằng tác phẩm được vẽ bởi một hoạ sĩ thiên tài mang cái hồn của thiên tài, tức của vị thần nhập vào hoạ sĩ khi vẽ, mà không ai khác sao chép lại được, kể cả chính hoạ sĩ đã vẽ ra nó. Do đó mà bức tranh đắt, vì nó là độc bản, là duy nhất. Tuy nhiên, rất ít người thưởng ngoạn có thể cảm nhận được cái hồn đó. Vì vậy đa số dựa vào uy tín, vào giá trị được xác định bởi thương hiệu. Cũng vì lý do đó mà các nhà sưu tập giàu có bỏ tiền ra mua tranh của Monet hay Picasso, bởi những cái tên này được thị trường giữ giá vững trong nhiều năm.

Song cũng chính vì thế, khía cạnh tiêu cực của hiện trạng này là việc gắn tên Rothko hay Pollock vào một bức tranh do một hoạ sĩ vô danh vẽ lập tức khiến giá tranh tăng vọt từ vài trăm hay vài ngàn tới vài triệu dollars. Về thực chất, thị trường nghệ thuật bị các galleries và giới buôn tranh điều khiển và kiềm chế. Galleries và các tay buôn tranh ngày nay đã trở thành những nơi quyết định tranh nào là “đẹp” và vì thế mà đắt tiền. Kết quả là một số hoạ sĩ trở thành thương hiệu, nhờ đó các lái buôn và nhà đấu giá sừng sỏ giữ vững sự ổn định giá cả trên thị trường nghệ thuật để tiếp tục thu lợi nhuận.

Đáng thương nhất là quần chúng và các hoạ sĩ ngu ngơ, thị hiếu thẩm mỹ tồi, hoặc không có thị hiếu thẩm mỹ, thiếu học vấn và kinh nghiệm về hội hoạ, nhẹ dạ nghe theo sự lừa bịp. Những người này thường luôn đề cao thương hiệu, thần tượng hóa các hoạ sĩ có tranh được bán với giá cao ngất mà bản thân không cảm nhận nổi và phân tích nổi bức tranh hay dở ở chỗ nào. Một trong những hệ quả của hiện trạng này là sự ngạo mạn của một số tên tuổi. Pablo Picasso được cho là đã từng nói: “Nếu tôi nhổ một bãi, họ sẽ đem nước bọt của tôi lồng khung và bảo đó là nghệ thuật lớn.”[9]

27.7.2016

_____________________

Tài liệu tham khảo

[1] Alex Mayyasi, Why Is Art Expensive? Priceonomics, 23.09.2015

[2] Patricia Cohen, Lawsuits Claim Knoedler Made Huge Profits on Fakes, The New York Times, 21.10.2012.

[3] Dan Duray and Andre Russeth, Glafira Rosales Pleads Guilty in Knoedler Forgery Case, Observer, 16.09.2013.

[4] Eileen Kinsella, Knoedler Fraud Trial Settles, Artnet News, 10.02.2016.

[5] Richard Warnica, How did David Mirvish end up in the decade’s most shocking art forgery scandal? Canadian Business, 17.12.2013.

[6] Dune Lawrence, Wenbin Fan, The Other Side of an $80 Million Art Fraud: A Master Forger Speaks, Bloomberg News, 19.12.2013.

[7] Eileen Kinsella, Sarah Cascone, Top 9 Takeaways From Knoedler Forgery Trial, Artnet News, 12.02.2016.

[8] Ken Johson, What Puts Soul in a Masterpiece? The New York Times, 30.12.2013.

[9] Leonard Palmer, The day Picasso died (Lulu, 2010).

Thẻ: , , , , , , , , ,

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: