Bức ký hoạ bỏ dở

Nguyễn Đình Đăng

Sau khi ký hoạ vài bức chân dung hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, tôi đề nghị ông ngồi mẫu cho tôi vẽ một chân dung sơn dầu. Ông Phái vui vẻ đồng ý. Tôi đem đồ nghề đến nhà ông. Ông ngồi trên cái ghế salon cạnh bàn nước, nơi ông vẫn thường tiếp khách. Tôi dựng giá vẽ ngay bên cạnh và trực hoạ. Lúc đó vào khoảng sau Tết Bính Dần năm 1986. Ông đội mũ len, quấn khăn, mặc một áo len dài tay màu lam sẫm, ngồi vắt chân chữ ngũ, cổ tay phải tì lên đầu gối, cẳng tay trái để ngang bụng, bàn tay trái đặt lên cẳng tay phải, mắt nhìn thẳng vào tôi, miệng mỉm cười hóm hỉnh.

Một lần, trong khi ông Phái đang ngồi làm mẫu như vậy, có một người khách đến chơi. Ông Phái giới thiệu: “Nguyễn Sáng.” Ông Sáng ngó bức chân dung tôi đang vẽ và nói: “Impressioniste.” (Trường phái Ấn tượng). Tôi cười trừ. Thực ra bức tranh đó không phải Ấn tượng, nhưng tôi hiểu các hoạ sĩ Việt Nam thích phân loại cho khỏi lăn tăn. Sau đó hai ông rủ nhau ra phố. Tôi xin phép ngồi lại để vẽ các đồ vật trong tranh như bàn nước, cái điếu cày, v.v. trong khi người mẫu vắng mặt. Trước khi đi, ông Phái đặt một bao diêm lên nắp hộp chè và nói: “Vẽ bao diêm này nhé.” Một lúc sau các ông quay về, hơi men bay khắp phòng. Ông Phái nhìn tranh nói: “Chà, vẽ cả bao diêm à!

Đó là lần đầu tiên tôi gặp hoạ sĩ Nguyễn Sáng.

Hồi đó Hà Nội hay bị cắt điện bất chợt. Lần thứ hai tôi gặp ông Sáng là vào một buổi tối mất điện như vậy. Hai vợ chồng tôi tới phòng ông ở đầu cầu thang tầng hai nhà 65 phố Nguyễn Thái Học – nơi ở của nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam như Đỗ Nhuận, Mai Văn Hiến, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Song Văn, Văn Cao, Văn Giáo, Vũ Tú Nam v.v.

Trong căn phòng nhỏ chỉ vài người đứng là chật, sáng lờ mờ nhờ ánh đèn từ cột điện phía ngõ Yên Thế hắt vào, ông Sáng cởi trần mặc quần đùi nằm trên một chiếc võng mắc chéo qua phòng. Ông ngồi dậy khi chúng tôi bước vào. Hình như lúc nào ông cũng chuếnh choáng hơi men, nhưng có vẻ như ông nhớ ra đã gặp tôi ở nhà ông Phái. Căn phòng trống trơn, không có tí gì chứng tỏ đây là phòng của một hoạ sĩ. Tôi không rõ ông vẽ ở đây như thế nào. Tuy nhiên tôi cũng kịp nhận ra một tấm ván dựng cạnh tường bên phải cửa ra vào. Đó là một bức sơn mài vẽ hai hình thù tựa như hai người châu đầu vào nhau, trong trạng thái lửng lơ như mất trọng lượng, chân không đến đất cật không đến trời. Ông Sáng khoát tay nói:

Tranh này do một người Nhật đặt hàng, đã đặt tiền trước rồi, mà vẽ mãi chưa xong.

Nói chuyện được một lúc, tôi ngỏ ý mời ông tới nhà tôi chơi khi nào ông có thời gian. Ông gật gù nhưng không nói gì. Chúng tôi cáo từ ra về.

Sau đó tôi có đến phòng ông vài lần nhưng lần nào cũng thấy cửa khóa. Hoạ sĩ Mai Văn Hiến bảo:

Muốn tìm ông Sáng thì ra phố Sinh Từ. Ông ấy ăn cơm tháng ở nhà ông X (tôi quên mất tên) ở đó.

Tôi tới địa chỉ ông Hiến giới thiệu vào một buổi sáng và gặp ông Sáng cùng hai người đàn ông khác. Một người đang khoe ký hoạ của một thi sĩ: Tôi biết tên Bùi Giáng từ đó.

Tôi mời ông Sáng đi ăn sáng tại hàng phở đầu phố nhà tôi. Ông có vẻ là khách quen nên vừa thấy ông bà chủ hàng phở đã đon đả:

Hôm nay ông ăn gì ạ?

Rồi bà bảo tôi: “Ông Sáng chỉ thích ăn nạm thôi, không ăn bánh phở.

Ông Sáng ăn xong, tôi mời ông quá bộ vào chơi nhà tôi, cách hàng phở 3 số nhà.

Ngồi trong phòng khách, ông đưa mắt nhìn tranh tôi vẽ treo kín tường, dựng trên giá, rồi nói:

Có cơ bản.

Tôi lấy chai Skotch whisky Johnnie Walker mời ông uống. Ông im lặng liếc nhìn cái chai. Đến khi tôi rót ra li, ông nhấp một ngụm rồi nói:

Đúng nó đấy!

Sau này tôi mới biết ở Việt Nam nhiều gian thương mua vỏ chai rượu xịn rồi đổ rượu rởm vào, dán tem đem bán. Cho nên chỉ nhìn cái chai xịn thôi thì chưa thể nói lên điều gì cả, mà phải uống thử mới biết thực chất có tương xứng với cái danh hay không.

Trong khi ông Sáng uống rượu, tôi lấy giấy bút ra vẽ ông. Tôi vẽ gần xong cái đầu thì có khách tới. Ông Sáng thấy vậy đứng dậy ra về. Bức ký hoạ chân dung ông Sáng của tôi vì thế mà bị bỏ dở.

13895571_1739673789624847_1785881285603118992_n

Nguyễn Đình Đăng
Chân dung hoạ sĩ Nguyễn Sáng (chưa xong)
kh. 1986, bút chì trên giấy

 

Năm 1987 tại bảo tàng mỹ thuật Hà Nội diễn ra triển lãm hội hoạ và đồ hoạ quốc tế lần thứ nhất. Bức sơn dầu “Khai bút” của tôi được duyệt bày tại đó. Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Sáng cũng được treo trên cùng một bức tường. Tôi nhận ra đó chính là bức sơn mài tôi đã nhìn thấy ở nhà ông buổi tối dạo nào. Bức tranh có tên “Vũ trụ”. Nó chẳng khác mấy so với khi tôi nhìn thấy nó trước đây: dường như vẫn trong tình trạng dang dở. Đó là tác phẩm cuối cùng của ông [1].

13891857_1739690936289799_4035965048340736428_n

Nguyễn Sáng
Vũ trụ
1985, sơn mài (Hình từ internet)

 

Hoạ sĩ Nguyễn Sáng qua đời năm 1988, cùng năm với hoạ sĩ Bùi Xuân Phái.

Bức chân dung sơn dầu tôi vẽ ông Phái đã được trình làng tại triển lãm mỹ thuật thủ đô tháng 10. 1986. Một người Đức đã tới nhà tôi mua bức chân dung này. Bây giờ tôi chỉ còn giữ một bức ảnh đen trắng chụp từ bức tranh. Vào thập niên 1980 để chụp được một tấm ảnh không phải là đơn giản, phải quen biết nhờ vả mới mời được thợ giỏi đến tận nhà chụp tranh.

Nhưng tôi vẫn giữ 3 -4 ký hoạ chân dung ông Phái. Còn bức chân dung ông Sáng nói trên là bức duy nhất tôi vẽ ông.

Gần đây có vài người Việt Nam ngỏ ý muốn mua bức ký hoạ chân dung ông Sáng của tôi. Tôi nói tôi chưa có ý định bán.

Sẽ không bao giờ, không ở đâu, và không ai có thể vẽ nổi một bức chân dung thứ hai như vậy.

3.08.2016

___________________

[1] Sau này, một số bài báo viết bức “Vũ trụ” đã được trình làng và được trả giá tới 1 triệu USD tại triển lãm cá nhân duy nhất của Nguyễn Sáng năm 1984. Tuy nhiên chắc đó là một sự nhầm lẫn bởi năm ghi trên bức tranh này là 1985. Hơn nữa, theo tác giả B.Q.N. trong bài “Nhớ Nguyễn Sáng” thì, từ sau triển lãm cá nhân năm 1984 của Nguyễn Sáng tại Hà Nội cho tới ngày 7.12.1984, khi tác giả B.Q.N. gặp Nguyễn Sáng tại Sài Gòn, bức “Vũ Trụ” vẫn chưa được vẽ. Còn theo trí nhớ của tôi thì tôi không thể nào gặp ông Sáng trước năm 1986 vì tháng 11 năm 1985 tôi mới từ Nga về nước và đầu năm 1986 mới được làm quen với hoạ sĩ Bùi Xuân Phái. Phải chăng bức “Vũ trụ” mà tôi nhìn thấy ở nhà ông là một bản khác? Bức “Múa vòng” Nguyễn Sáng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980 hiện có ít nhất 2 bản sao: một bản do chính Nguyễn Sáng chép lại theo đề nghị của Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm (theo lời ông Vi Kiến Thành).

Advertisements

Nhãn:

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: