Trả lời Tạ Duy về xuất xứ hội hoạ sơn dầu Trung Quốc

Tạ Duy:

Theo cháu biết thì chất liệu sơn dầu đã được các họa công Trung quốc sử dụng từ giai đoạn cuối Minh đầu Thanh, nhưng phải đến đầu thế kỉ 20 mới được học tập một cách hệ thống. Và giới nghiên cứu của Trung Quốc bây giờ vẫn nói hội họa sơn dầu của họ đã có tuổi đời gần 5 thế kỷ nếu căn cứ vào những bức tranh sơn dầu sớm nhất do người Trung Quốc vẽ.

14484599_1767199733538919_4605693408791598327_n

Nguyễn Đình Đăng:

Trong thư gửi về châu Âu, Matteo Ricci (1522 – 1610), nhà truyền giáo Jesuit đầu tiên được mời vào Tử Cấm Thành (1601) dưới triều hoàng đế Vạn Lịch (萬曆) nhà Minh , viết:

Người Tàu dùng tranh vẽ rất nhiều, nhưng khi vẽ tranh họ hoàn toàn không có kỹ năng của người châu Âu. Họ chẳng biết tí gì về nghệ thuật vẽ sơn dầu hay cách dùng viễn cận, kết quả là tranh của họ hoàn toàn thiếu sinh khí.” [1]

Như vậy, cho đến đầu t.k. XVII, tức cho tới 4 thế kỷ trước, hội hoạ sơn dầu ở Trung Quốc là con số không.

14595547_1767197526872473_3069595558541392449_n

Matteo Ricci, kh. 1616
Biblioteca Apostolica Vaticana

Người phụ nữ trong bức tranh cháu trích dẫn vận y phục thời Thanh (t.k. XVII – XX) [2].

Phong cách bức tranh hoàn toàn là phong cách hội hoạ châu Âu qua thế ngồi 3/4, và cách lên bóng diễn khối cũng như hoà sắc. Vì thế tôi cho rằng bức tranh của cháu có niên đại sớm nhất là vào t.k. XVIII.

Thời nhà Thanh ở Trung Quốc có nhiều nhà truyền giáo phương Tây, như Giuseppe Castiglione (1688 – 1766), hoạ sĩ cung đình triều Khang Hy, Ung Chính và Càn Long (t.k. XVIII). Bức tranh bên dưới được vẽ theo phong cách của Castiglione, khá giống phong cách bức tranh cháu trích dẫn.

14516349_1767202100205349_3165889611666953239_n

Chân dung bằng sơn dầu theo phong cách của Giuseppe Castiglione

Vào Tử Cấm Thành năm 27 tuổi (1715), Castiglione được Khang Hy ưu ái. Castiglione cũng cố gắng hết mình để hòa nhập. Ông cải tên thành Lang Shining (郎世寧 Lang Thế Ninh theo phiên âm Hán Việt), học tiếng Tàu và hội hoạ Tàu. Một người cùng thời với ông, Cha Jean-Mathieu de Vetavon (1733 – 1787) cho biết:

Ngay từ đầu, hoạ sĩ châu Âu đã gặp khó khăn thực sự. Y phải từ bỏ thị hiếu thẩm mỹ và ý tưởng của mình về rất nhiều điểm để có thể hòa nhập với những người ở nước này. Không có cách nào tránh được. Cho dù có giỏi đến mấy, trên một số phương diện y vẫn phải làm học trò lại. Ở nước này người ta không muốn vẽ bóng trong tranh, và hầu hết tranh được vẽ bằng màu nước, rất ít tranh được vẽ bằng sơn dầu.” [1]

Đó là Trung Quốc t.k. XVIII.

Trước khi tới Trung Quốc, Castiglione đã là một hoạ sĩ thành thạo kỹ thuật sơn dầu, luật viễn cận, sáng tối. Phong cách hội họa của Castiglione lúc mới đến Trung Quốc khá rực rỡ, tươi tốt, giàu cảm xúc. Trong 50 năm Castiglione phục vụ 3 triều đình, các phẩm chất này đã trở nên hoàn toàn vô dụng. Từ bỏ tất cả kinh nghiệm đã có, Castiglione đã phải “tự cải tạo”, trở thành học trò lần nữa để theo học hội hoạ Tàu.

14543948_1767213723537520_6815827244817090448_o

Giuseppe Castiglione
Hoàng đế Càn Long (1736)
lụa

 

14581500_1767219083536984_6489866839011519116_n

Chân dung Chuẩn Huệ Hoàng Quý Phi của hoàng đế Càn Long, được cho là do Giuseppe Castiglione vẽ, sơn dầu trên giấy Cao Li

Nếu các bích hoạ trên tường hang động ở Bamiyan t.k. VII- IX được vẽ bằng sơn dầu thì rất có khả năng sơn dầu cũng đã được dùng tại Tàu từ thời đó vì Bamiyan nằm trên con đường tơ lụa giữa Tàu và châu Âu. Nhưng, như tôi đã viết trong bài “Ngộ nhận về truyền thống” [3], truyền thống lại là chuyện khác. Thiếu một sự truyền bá từ thày tới trò qua nhiều thế hệ liên tục thông qua trường học, trường phái, xưởng nghề, sách vở, v.v. thì không thể nói gì về truyền thống.

Phải đợi đến phong trào Tân Văn hóa (新文化運動) 1910 – 1920, khi các học giả cổ điển Trung Quốc nổi lên chống lại Khổng giáo, kêu gọi xây dựng một nền văn hóa mới dựa trên tiêu chuẩn phổ quát toàn cầu, đặc biệt về dân chủ và khoa học, các hoạ công Trung Quốc mới chịu chấp nhận học kỹ thuật hội hoạ châu Âu.

Giới nghiên cứu Trung Quốc có thể nói gì họ thích. Who cares? Hội hoạ không phải là biển đảo. Thậm chí tôi từng đọc một nghiên cứu của một học giả Trung Quốc nói rằng Leonardo da Vinci đã sao chép các thiết kế máy móc từ sách Tàu (!)

6.10.2016

___________

[1] Lauren Arnold and Elisabetta Corsi, Of the Mind and the Eye: Jesuit Artists in the Forbidden City in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Pacific Rim Report, No. 27, April 2003.

[2] Culture Insider: Changes in women’s fashion, China Daily 13.01.2015.

[3] Nguyễn Đình Đăng, Ngộ nhận về truyền thống.

Thẻ:

Một phản hồi to “Trả lời Tạ Duy về xuất xứ hội hoạ sơn dầu Trung Quốc”

  1. Trần Trọng Thắng Says:

    “Giới nghiên cứu Trung Quốc có thể nói gì họ thích. Who cares? Hội hoạ không phải là biển đảo. Thậm chí tôi từng đọc một nghiên cứu của một học giả Trung Quốc nói rằng Leonardo da Vinci đã sao chép các thiết kế máy móc từ sách Tàu (!)” Hết ý kiến với học giả TQ..

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: