Ngược dòng lịch sử sơn mài Việt Nam

Đoạn văn trích từ bức thư hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc gửi cha đỡ đầu hội hoạ Việt Nam Victor Tardieu năm 1935 [1]: “Ông Roger đã hết sức đảm nhiệm cương vị của thầy. Ông Nam Sơn, ông Lộc và bà Aymé đều rất tận tâm và rất dễ chịu với chúng tôi,” là bằng chứng hiếm hoi của một cựu sinh viên MTĐD khẳng định bà Alix Aymé đúng là có giảng dạy tại trường MTĐD (ít nhất là vào năm 1935).

Bà được cho là người đã dạy cho các sinh viên Việt Nam vẽ sơn mài. Theo Joel Fletcher và John Copenhaver, hai tác giả của bộ phim tài liệu về cuộc đời và tác phẩm của nữ hoạ sỹ này, bà Alix Aymé đã học được kỹ thuật vẽ sơn mài Nhật (urushi-e) từ một bậc thầy Nhật Bản, trong đó có cả kỹ thuật dùng vỏ trứng và bạc làm màu trắng, vàng lá làm màu vàng trong tranh, mà sau đó bà đã dạy lại cho các học trò sơn mài Việt Nam.

17862846_1862918140633744_624638121545737234_n.jpg

Alix Aymé (1894 – 1989) – mẹ đỡ đầu hội hoạ sơn mài Việt Nam?

Sau khi chia sẻ những thông tin này trên status ngày 9/4/2017, tôi nhận được comments qua email từ một số người am hiểu việc này. Tôi có biên tập lại một chút cho thành những câu hoàn chỉnh dưới đây cũng như bổ sung nhận xét của mình (N.Đ.Đ.).

A: Chính xác rồi, thế là có sự giảng dạy của bà Aymé. Chắc dưới sự gợi ý học tập sơn mài Nhật Bản của bà rồi các cụ nhà ta mới nghiên cứu “tiếp biến”. Về sau, xoá bỏ dấu vết thực dân, cứ khơi khơi nói rằng tự người mình mày mò, nghiên cứu đi đầu đưa sơn mài lên thành chất liệu hội hoạ đặc sắc của Việt Nam, mang bản sắc dân tộc và chỉ mỗi Việt Nam làm được việc này. Cả viện Nghiên cứu Mỹ thuật và cả làng mỹ thuật đã tin là thế.

B: Bà Alix Aymé có dạy ở trường MTĐD. Sách của Pháp khi nói về trường đều nhắc đến tên bà. Bà vẽ sơn mài cũng đẹp, nhưng không hiểu sao các thày trường Yết Kiêu, kể cả từ thời cụ Cẩn (Trần Văn Cẩn), cụ Thọ (Trần Đình Thọ) còn sống, lại rất ít nhắc đến vai trò của bà? Hay là tư tưởng trọng nam khinh nữ?

N.Đ.Đ.: Ăn cháo đái bát thì đúng hơn là trọng nam khinh nữ.

17522689_1862971267295098_556900560274340378_n

Một bức bình phong sơn mài của Alix Aymé vẽ hai phụ nữ Việt Nam

B: Cũng có thể có cả mùi chính trị, dân tộc gì ở đây vì nếu nói bà Alix Aymé dạy thì mất oai: Chẳng lẽ ta lại học kỹ thuật sơn của Nhật? Mà bà Alix Aymé lại có chồng là thực dân. Còn câu chuyện các họa sĩ Việt Nam đi Văn Miếu và được cụ Tạc (Victor Tardieu) và ông Inguimberty chỉ cho, khuyến khích các họa sĩ vẽ sơn ta, thì vẫn oai hơn (ta tự là ta) và hai ông thày lại chỉ là hai họa sĩ yêu Việt Nam. Thế là dần dần thành chuyện sơn mài trở thành chất liệu hoàn hảo chỉ riêng Việt Nam mới đặc sắc.

Vừa rồi có đoàn đi khảo sát mấy làng sơn mài, khảo cả gia phả cổ của làng Bình Vọng (xưa có nghề sơn mài gọi là sớm nhất Việt Nam) thì cũng thấy ghi cụ tổ nghề sơn của làng (cũng có thể coi là tổ nghề sơn của các làng nghề sơn mài Việt Nam) là cụ tiến sĩ Trần Lư, đã đi sứ hai lần sang phương Bắc và học nghề, sau mang về dạy cho dân làng làm nghề sơn kiếm sống. Cụ Trần Lư đi sứ, làm quan từ thời Lê, và nghề sơn xưa là sơn thếp các đồ gia dụng, tế lễ.

N.Đ.Đ: Truyện cụ tổ nghề sơn Trần Lư đã được Nguyễn Vinh Phúc ghi lại trong “Danh nhân Hà Nội” [2] như sau:

Thực ra phải nói là tổ nghề hàng sơn hay chính xác hơn là: vị tổ đã cải tiến nâng cao kỹ thuật sơn gồm sơn dầu, sơn quang, sơn mài, người đã làm tôn cao hơn giá trị của các mặt hàng sơn – đó là cụ Trần Lư!
(…)
Trần Lư, còn có tên là Lương, tự là Tu Khê, sinh năm Canh Dần (1470), đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1502) niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 đời Lê Hiến Tông. Gia phả không ghi cụ thể năm mất nhưng có một chi tiết giúp ta đoán định được: “năm ông đi sứ về thì gặp lúc Mạc Đăng Dung chiếm ngôi của nhà Lê nên ông tử tiết để giữ lòng trung với nhà Lê”. Vậy thì năm đó là năm 1527. Gia phả còn ghi rõ: ông nắm vững được nghề vẽ bằng sơn và truyền nghề cho dân làng. Cả làng biết nghề này là do ông (Dĩ tự tiên sinh nhi toàn hương tri thử nghệ). Ngoài ra, gia phả còn ghi lại một đôi câu đối treo ở nhà thờ ông. Chính câu đối này khẳng định rằng Trần Lư đã dạy nghề sơn cho dân:

Lưỡng độ hoàng hoa danh tiến sĩ
Bách niên đan hoạch cổ tiên dân.

Tạm dịch:

Hai phen đi sứ lừng danh tiến sĩ
Trăm năm son thắm dạy dỗ dân gian.

Nếu truyện này là đúng thì nghề sơn tại Việt Nam, tức nghề dùng sơn ta để sơn thếp các đồ gia dụng hay hoành phi câu đối án thờ, trang trí đền chùa, chỉ ra đời vào t.k. thứ XVI. Còn hội hoạ sơn mài Việt Nam chỉ có thể ra đời vào những năm 1925 – 1930, sau khi các sinh viên MTĐD được thụ giáo từ những người thày Pháp như Victor Tardieu, Joseph Inguimberty, và Alix Aymé.

12/4/2017

____________

[1] Trịnh Lữ, Những dấu vết thôi thúc ôn cố tri tân, Tia Sáng, 1/4/2017.
[2] Trần Lư: Ông tổ nghề sơn

Advertisements

Nhãn: ,

Một phản hồi to “Ngược dòng lịch sử sơn mài Việt Nam”

  1. bnhuongvmt@gmail.com Says:

    Hay quá, được đọc lại cả những bài trao đổi, phỏng vấn, trả lời của Đăng từ 2010, 2011, rất hay.👍🌿🌷🌿

    >

Phản hồi của bạn:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: