Dessin là cách nhanh nhất để nhận ra một hoạ sỹ

Nguyễn Đình Đăng tóm tắt và dịch

Tóm tắt:

Truyện ngắn “Kiệt tác vô danh” của Balzac bắt đầu bằng cảnh chàng hoạ sỹ trẻ Nicolas Poussin, người vừa từ quê hương Normandie tới Paris để theo đuổi hội hoạ, đến xưởng hoạ sỹ danh tiếng François Porbus muốn được gặp ông ta vào một sáng tháng 12 năm 1612. Đang lúc chàng ngần ngại chưa dám bước lên cầu thang để vào xưởng của hoạ sỹ, thì một lão già kỳ dị cũng tới gặp Porbus. Lão già này là Frenhofer, một người giàu có và cũng là một bậc thày hội hoạ mà Porbus rất ngưỡng mộ. Poussin bèn bám theo Frenhofer vào xưởng của Porbus, khiến ông này lúc đầu tưởng Poussin đi cùng Frenhofer.

Tiếp đó là đoạn Frenhofer xem và phê phán bức tranh lớn “Thánh nữ Mary xứ Ai Cập” Porbus đang vẽ. Đây là đoạn rất hay về lý luận và quan điểm trong hội hoạ, nhưng khá dài, nên khi nào có thời gian tôi sẽ dịch. Dưới đây tôi chỉ dịch phần minh hoạ cho điều tôi thường nói: Cách nhanh nhất để biết một người có phải là họa sỹ không là đưa cho người đó một cây bút chì và một tờ giấy và yêu cầu người đó vẽ cho xem.

Nhà số 7 Rue des Grands-Augustin ở Paris, nơi Nicolas Poussin lần đầu tiên gặp François Porbus và Frenhofer một sáng tháng 12 năm 1612 trong truyện của Balzac. Pablo Picasso đã sống từ năm 1937 tới 1955 và vẽ “La Guernica” tại đây.

Tuy nhiên, lão nói tiếp, bức tranh này còn đáng giá hơn những bức tranh của gã hạ tiện Rubens với những núi thịt Flemish, được rắc vermilion, những trận mưa của những mái tóc đỏ, và sự huyên náo của màu sắc. Ít nhất, cậu còn có màu, cảm xúc, và dessin, ba thành phần cốt yếu của Nghệ thuật.

– Nhưng thánh nữ này thật siêu phàm, thưa lão nhân! chàng thanh nhiên nói lớn, như bước ra từ một cơn mơ mộng sâu lắng. Hai hình Thánh Nữ và người lái đò mang một dụng ý tao nhã đến các hoạ sỹ Ý cũng không có, con chưa biết một người nào từng sáng tạo ra sự do dự của người lái đò.

– Cậu bé này cùng đi với ông đấy à? Porbus hỏi lão già.

– Ôi! Xin sư phụ tha lỗi cho sự hỗn hào của con, – chàng tín đồ mới nhập môn đỏ mặt trả lời. Con là một kẻ vô danh, bị bản năng làm vấy bẩn, cách đây ít lâu mới đến thành phố này, suối nguồn của mọi học vấn.

– Vẽ đi nào! Porbus vừa nói vừa đưa cho chàng một thỏi sanguine và một tờ giấy.

Chành thanh niên thoăn thoắt chép lại hình Thánh nữ Mary bằng nét.

– Ố ồ! lão già kêu lên. Con tên gì?

Chàng thanh niên viết bên dưới bức dessin: Nicolas Poussin.

– Khởi đầu như thế thật không tệ! nhân vật kỳ dị, người vừa diễn thuyết đầy hùng hồn, nói. Ta thấy rằng có thể bàn luận về hội hoạ trước mặt con. Ta không trách con vì đã khâm phục thánh nữ của Porbus. Đó là một kiệt tác đối với mọi người, và chỉ có những người am hiểu những bí quyết sâu sắc nhất của nghệ thuật mới có thể phát hiện ra nó hỏng chỗ nào. Nhưng bởi con xứng đáng được nhận một bài học, và có khả năng hiểu, ta sẽ cho con thấy chỉ cần một chút xíu để hoàn thiện tác phẩm này như thế nào. Hãy mở to mắt ra nhìn và dỏng tai lên nghe, một cơ hội tương tự để dạy con như thế này có thể không bao giờ đến nữa đâu. Bảng pha màu của cậu đâu, Porbus?

(Tiếp theo là ba trang mô tả Frenhofer vừa sửa tranh của Porbus vừa giảng giải, trong khi Porbus và Poussin đứng hai bên chiêm ngưỡng.)

Cuối cùng con quỷ này dừng lại, và quay về phía Porbus và Poussin đang câm lặng vì khâm phục, lão nói với họ: – Cái này còn chưa ra gì so với bức “La Belle Noiseuse” (Cô nàng phá rối xinh đẹp) của ta, tuy nhiên có thể ký tên dưới một tác phẩm như thế này. Phải, ta sẽ ký, lão vừa nói thêm vừa đứng dậy cầm lấy một chiếc gương và ngắm bức tranh trong gương. – Còn bây giờ, đi ăn trưa thôi, lão nói. Cả hai đến nhà ta đi. Ta có giăm-bông hun khói, rượu ngon! Hê! hê! Mặc dù thời buổi tai ương này, chúng ta sẽ tạo ra hội hoạ! Chúng ta đủ sức. Đây là một anh bạn trẻ có khả năng, lão vừa nói thêm vừa vỗ vai Nicolas Poussin.

Thế rồi nhìn thấy chiếc áo choàng tồi tàn của chàng trai xứ Normandie, lão lôi từ thắt lưng ra một cái túi bằng da, lục rồi moi ra hai đồng tiền vàng, và đưa cho chàng: – Ta mua dessin của con, lão nói. – Cầm lấy đi, Porbus nói với Poussin, nhận thấy chàng run rẩy đỏ mặt vì xấu hổ, bởi lẽ chàng đệ tử trẻ tuổi có lòng tự tôn của người nghèo. Cầm lấy đi, ông ấy có trong túi đủ tiền để chuộc hai ông vua đấy!

Frans Pourbus con, Chân dung Charles Chantecler, 1613
sơn dầu trên canvas, 66 x 53 cm

Frans Pourbus con từng là hoạ sỹ cung đình của Nhiếp chính Tây Ban Nha tại Hà Lan. Năm 1600, ông chuyển tới Mantua (bắc Ý) làm hoạ sỹ cho quận công Mantua là Fincenzo Gonzaga. Năm 1609, ông tới Paris làm hoạ sỹ cung đình cho hoàng hậu Pháp Maria de Medicis cho đến khi qua đời vào năm 1622. Trong thời gian này Pourbus nhận rất nhiều đặt hàng vẽ chân dung, trong đó có bức chân dung Charles de Chantecler, cố vấn của hoàng hậu, vẽ năm 1615, khi Chantecler 70 tuổi.


Frans Pourbus con là nguyên mẫu của hoạ sỹ François Porbus trong truyện ngắn “Kiệt tác vô danh” của Honoré de Balzac.

__________________

© Nguyễn Đình Đăng, 2020 – Người dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. Bạn đọc có thể lưu giữ bản dịch này để sử dụng cho cá nhân mình và chia sẻ miễn phí trên internet. Mọi hình thức sử dụng khác như in ấn, sao chép lại bản dịch này, dù là một phần hay toàn bộ, để phát hành trong các ấn phẩm như sách, báo chí, luận văn, hay nhằm mục đích thương mại (kể cả tại các trang thư viện điện tử trên internet mà để đọc được hay tải xuống người đọc phải trả tiền để mở tài khoản) v.v. đều vi phạm bản quyền nếu không nhận được sự đồng ý bằng văn bản của người dịch.

Phản hồi của bạn:

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: