Nghệ thuật và nhân cách


Lin Yutang *)

Nghệ thuật có quan hệ với đạo đức chỉ trong chừng mực mà chất lượng đặc biệt của một tác phẩm nghệ thuật là biểu hiện của nhân cách nghệ sỹ. Nghệ sỹ có nhân cách lớn sản sinh ra nghệ thuật lớn; nghệ sỹ có nhân cách tầm thường sản sinh ra nghệ thuật tầm thường; nghệ sỹ ủy mị sản sinh ra nghệ thuật ủy mị, nghệ sỹ dâm đãng sản xuất ra nghệ thuật dâm đãng, nghệ sỹ dịu dàng sản sinh ra nghệ thuật dịu dàng, và nghệ sỹ tinh tế sản sinh ra nghệ thuật tinh tế. Ở đó chúng ta có mối quan hệ giữa nghệ thuật và đạo đức một cách ngắn gọn. Đạo đức, vì vậy, không phải là thứ có thể được áp đặt từ ngoài, theo những ý tưởng đổi thay của một kẻ độc tài hoặc theo điều lệ về đạo lý lúc thế này lúc thế kia của tay Trưởng ban Tuyên truyền. Nó phải trưởng thành từ bên trong như biểu hiện tự nhiên của tâm hồn nghệ sỹ. Và đó không phải là vấn đề của lựa chọn, mà là sự thật không thể tránh khỏi. Một nghệ sỹ nhỏ mọn không thể sản sinh ra một bức tranh vĩ đại, và một nghệ sỹ cao thượng không thể sản sinh ra một bức tranh tầm thường, ngay cả nếu như cuộc sống của y bị đe dọa.

Khái niệm “phẩm” (品 ) của Trung Hoa trong nghệ thuật cực kỳ hay, đôi khi được gọi là “nhân phẩm” (人品) hoặc “phẩm cách” (品格). Có cả một ý tưởng xếp hạng, như khi chúng ta nói về các hoạ sỹ hoặc thi sỹ “nhất phẩm” hoặc “nhị phẩm” và chúng ta cũng nói về nếm hoặc thử trà ngon là “phẩm trà” (品茶). Từ đó có cả một phạm trù các từ ngữ liên quan tới nhân cách của một người trong một hành động cụ thể. Trước hết, một tay đánh bạc tồi tệ hoặc một tay đánh bạc có tính khí xấu xa hoặc thị hiếu kém cỏi, bị gọi là có “đổ phẩm” (賭品) kém. Một người uống rượu dễ hành xử dơ dáng sau khi quá chén bị gọi là có “tửu phẩm” (酒品) kém hay “nhân cách uống rượu kém”. Một người đánh cờ giỏi hoặc kém được gọi là có “kỳ phẩm” (棋品) hoặc “nhân cách đánh cờ” tốt hoặc tệ. Cuốn sách đầu tiên của Trung Hoa về phê bình thơ được biết đến là cuốn “Thi phẩm” (詩品, tác giả Chung Vanh 鍾嶸 đời nhà Lương, t.k. VI) có xếp hạng các thi sỹ khác nhau, và tất nhiên có các cuốn sách phê bình hội họa có tên “Hoạ phẩm” hay “Các nhân cách trong hội họa”.

Gắn với ý tưởng “phẩm”, vì thế, mà có niềm tin được đại đa số thừa nhận rằng tác phẩm của nghệ sỹ được định đoạt nghiêm ngặt bởi nhân cách của y. “Nhân cách” này đồng thời là cả nhân cách đạo đức và nhân cách nghệ thuật. Nó có xu hướng nhấn mạnh quan niệm về hiểu biết con người, tinh thần cao thượng, vô tư trong cuộc sống, không nhỏ nhen hay tầm thường hay thô tục. Theo nghĩa này nó gần giống “cung cách” hay “phong cách” trong tiếnh Anh. Một nghệ sỹ ương ngạnh hoặc trái với thói thường sẽ cho thấy một phong cách ương ngạnh hoặc trái với thói thường và một người quyến rũ sẽ cho thấy sự quyến rũ và duyên dáng một cách tự nhiên trong phong cách của y, và một nghệ sỹ lớn với thẩm mỹ tốt sẽ không tự hạ mình trước các thói “kiểu cách”. Theo nghĩa này, nhân cách chính là linh hồn của nghệ thuật. Người Trung quốc luôn ngầm chấp nhận đức tin rằng không hoạ sỹ nào có thể trở thành hoạ sỹ lớn trừ phi nhân cách tinh thần và thẩm mỹ của y lớn, và tiêu chuẩn cao nhất trong đánh giá thư pháp và hội hoạ không phải là nghệ sỹ chứng tỏ một kỹ thuật tốt mà là y có nhân cách cao thượng hay không. Một tác phẩm có kỹ thuật hoàn hảo có thể vẫn chứng tỏ một nhân cách thấp, và khi đó, như chúng ta nói trong tiếng Anh, tác phẩm thiếu “cá tính”.

Như vậy chúng ta đã đi tới vấn đề trung tâm của mọi nghệ thuật. Đại tướng và tổng lý Trung Hoa Tăng Quốc Phiên (曾國藩, 1811 – 1872), trong một bức thư gia đình của ông, có nói rằng hai nguyên tắc sống duy nhất trong nghệ thuật thư pháp là hình thức và sự biểu hiện, và rằng Hà Thiệu Cơ (何紹基, 1799 – 1873), một trong những thư pháp gia vĩ đại nhất thời ông, đã chuẩn y công thức của ông và đánh giá cao sự sáng suốt của ông. Bởi lẽ mọi nghệ thuật là cụ thể, luôn có một vấn đề cơ học, vấn đề kỹ thuật cần phải làm chủ, nhưng nghệ thuật cũng là tinh thần, cho nên yếu tố sống còn của mọi hình thức sáng tạo là biểu hiện cá nhân. Chính cá nhân nghệ sỹ, chứ không chỉ đơn thuần kỹ thuật của y, mới là điều quan trọng duy nhất trong một tác phẩm nghệ thuật. Trong văn chương, điều quan trọng duy nhất trong một cuốn sách là phong cách cá nhân và cảm xúc của tác giả, như được bộc lộ qua những phán xét, ưa và không ưa của y. Luôn có một mối hiểm nguy thường trực trong việc nhân cách hoặc biểu hiện cá nhân này bị nhận chìm bởi kỹ thuật, và khó khăn lớn nhất của tất cả những người mới nhập môn, cho dù trong hội hoạ, văn chương hay diễn xuất, là sự thoải mái. Nguyên nhân là vì, dĩ nhiên, người mới nhập môn phát hoảng vì hình thức hoặc kỹ thuật. Nhưng không có hình thức nào thiếu yếu tố cá nhân mà lại là hình thức tốt cả. Mọi hình thức đều có nhịp điệu, và nhịp điệu mới là thứ đẹp để ngắm nhìn, dù đó là nhịp điệu cây gậy golf vung lên của nhà vô địch chơi golf hoặc của một người đang lao tới thành công, hoặc của một cầu thủ rê bóng trên sân cỏ. Ở đó phải có dòng chảy cuồn cuộn của biểu hiện, và cái sức mạnh đó của sự biểu hiện phải không bị cản trở bởi kỹ thuật, mà phải có khả năng chuyển động tự do và sung sướng trong kỹ thuật. Nhịp điệu đó có trong con tàu hỏa đang chạy theo đường cong, trông thật đẹp mắt, hoặc chiếc thuyền đang căng buồm lướt hết tốc độ. Nhịp điệu đó có trong đường bay của con én, hoặc con chim ưng đang lao xuống con mồi, hoặc con ngựa đua vô địch đang lao về đích mà vẫn “sung sức”, như chúng ta nói.

Chúng ta đòi hỏi mọi nghệ thuật phải có cá tính, mà cá tính chẳng có gì khác ngoài cái mà tác phẩm nghệ thuật đề xuất hoặc bộc lộ liên quan tới nhân cách của nghệ sỹ hoặc linh hồn, hoặc trái tim, hoặc như người Trung Hoa nói, “hung” (胸: ngực, tấm lòng). Thiếu cá tính hoặc nhân cách đó, tác phẩm nghệ thuật sẽ chết, và không có một lượng của sự điêu luyện hay hoàn hảo đơn thuần nào của kỹ thuật có thể cứu nó khỏi sự thiếu sinh khí hoặc thiếu sức sống. Thiếu tính cá nhân cao cả gọi là nhân cách đó, bản thân cái đẹp cũng trở thành vô vị. Bao cô gái khao khát trở thành minh tinh Hollywood không biết điều này, và tự thoả mãn bằng cách bắt chước Marlene Dietrich hoặc Jean Harlow, khiến đạo diễn đang tìm kiếm nhân tài phát cáu. Có quá nhiều khuôn mặt xinh xắn một cách vô vị, và quá ít sắc đẹp cá nhân tươi mới. Sao họ không học cách diễn xuất của Marie Dressler? Mọi nghệ thuật là một và dựa trên cùng một nguyên tắc biểu hiện nhân cách, cho dù đó là diễn xuất trong một cảnh quay phim hoặc một bức tranh hoặc trong viết văn. Thực vậy, xem Marie Dressler hoặc Lionel Barrymore diễn xuất, người ta có thể học được bí mật của phong cách trong viết văn. Trau dồi sức quyến rũ của nhân cách đó là cơ sở quan trọng của mọi nghệ thuật, bởi lẽ bất luận nghệ sỹ làm gì, tính cách của y hiện ra trong tác phẩm của y.

Việc trau dồi nhân cách vừa là đạo đức vừa là thẩm mỹ, và nó đòi hỏi cả sự uyên bác lẫn tinh tế. Sự tinh tế là cái gì đó gần với thị hiếu hơn và có thể chỉ sinh ra trong một nghệ sỹ, nhưng khoái cảm cao nhất khi xem một cuốn sách về nghệ thuật chỉ có thể được cảm thấy khi nó được hỗ trợ bởi sự uyên bác. Điều này đặc biệt rõ ràng trong hội hoạ và thư pháp. Nhìn một bức thư pháp, có thể nói người viết đã từng xem nhiều bản rập thư pháp thời Ngụy hay chưa. Nếu y đã từng xem, sự uyên bác của y truyền cho cho y một cách viết cổ xưa nào đó, nhưng thêm vào đó y phải đặt vào đó tâm hồn của hoặc nhân cách của chính y, cái tất nhiên khác nhau. Nếu y là một tâm hồn tinh tế và đa cảm, y sẽ bộc lộ một phong cách tinh tế và đa cảm, nhưng nếu y thích sức mạnh và hoặc năng lực đồ sộ, y sẽ sử dụng một phong cách mang sức mạnh và năng lực. Như vậy, trong hội hoạ và đặc biệt trong thư pháp, chúng ta có thể thấy cả một phạm trù các phẩm chất thẩm mỹ hoặc các loại vẻ đẹp khác nhau, và chẳng ai có thể tách rời vẻ đẹp của sản phẩm hoàn thiện khỏi vẻ đẹp tâm hồn của chính nghệ sỹ. Có thể có vẻ đẹp của sự kỳ quái và ương ngạnh, vẻ đẹp của sức mạnh gân guốc, vẻ đẹp của năng lực đồ sộ, vẻ đẹp của tự do tinh thần, vẻ đẹp của lòng can đảm và hăng hái, vẻ đẹp của sự quyến rũ lãng mạn, vẽ đẹp của sự kiềm chế, vẻ đẹp của sự yêu kiều mềm mại, vẻ đẹp của sự khắc khổ, vẻ đẹp của sự giản dị và “ngu ngơ”, vẻ đẹp của sự đều đặn đơn thuần, vẻ đẹp của sự nhanh nhẹn, và đôi khi, thậm chí cả vẻ đẹp của sự xấu xí giả bộ nữa. Chỉ có một dạng bất khả của cái đẹp bởi nó không tồn tại, và đó là vẻ đẹp của sự chật vật hay cuộc sống chật vật.

_________

Nguyễn Đình Đăng trích dịch từ Lin Yutang, The Importance of Living (John Day, Reynal & Hitchcock, 1937), trang 373 – 376.

_________

*) Lin Yutang (林語堂, phiên âm Hán-Việt: Lâm Ngữ Đường, 1895 – 1976) là nhà sáng chế, nhà ngôn ngữ học, văn sỹ, triết gia và dịch giả Trung Quốc, nổi danh vì biên dịch các tác phẩm văn học và thi ca cổ điển Trung Hoa sang tiếng Anh. Bốn mươi năm cuối đời, ông sống tại Mỹ, nơi ông nổi danh vì phổ cập triết học và cách sống Trung Hoa. “The Importance of Living” (Sự quan trọng của sinh hoạt) là một trong hai cuốn sách bán chạy nhất đầu tiên của ông.

_________

© Nguyễn Đình Đăng, 2021 – Người dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. Bạn đọc có thể lưu giữ bản dịch này để sử dụng cho cá nhân mình và chia sẻ miễn phí trên internet. Mọi hình thức sử dụng khác như in ấn, sao chép lại bản dịch này, dù là một phần hay toàn bộ, để phát hành trong các ấn phẩm như sách, báo chí, luận văn, hay nhằm mục đích thương mại (kể cả tại các trang thư viện điện tử trên internet mà để đọc được hay tải xuống người đọc phải trả tiền để mở tài khoản) v.v. đều vi phạm bản quyền nếu không nhận được sự đồng ý bằng văn bản của người dịch.

Một bình luận to “Nghệ thuật và nhân cách”

  1. Âm thanh sự kiện Says:

    Những người nghệ sỹ có nhân cách lớn thường sẽ cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật rất có giá trị

Phản hồi của bạn:

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: