Nhập môn nghệ thuật lớn

11/04/2014
Portrait_of_the_Artist_Two

Thomas Couture
Tự hoạ

Thomas Couture (1815 – 1879) là một hoạ sư Pháp có ảnh hưởng lớn, từng là thầy của những người sau này trở thành danh hoạ như Édouard Manet, Henri Fantin-Latour, Pierre Puvis de Chavannes, v.v.

Năm 1847, sau thành công của tác phẩm “Người La Mã ở Mạt kỳ của Đế Chế“, Couture mở xưởng dạy vẽ riêng, thách thức hoạ viện Paris trong việc đào tạo ra các hoạ sĩ vẽ đề tài lịch sử.

Thomas Couture, Những người La Mã ở Mạt kỳ của Đế Chế, 1847  sơn dầu trên canvas, 472 x 772 cm  Bảo tàng Orsay

Thomas Couture
Người La Mã ở Mạt kỳ của Đế Chế (1847)
sơn dầu trên canvas, 472 x 772 cm, bảo tàng Orsay

Trong cuốn “Đối thoại về các phương pháp nghệ thuật” xuất bản năm 1867, ông đã chia sẻ các ý tưởng và phương pháp sáng tác của mình, khiến làng hoạ hàn lâm chính thống Paris cảm thấy như bị xúc phạm.

Khi được một nhà xuất bản đề nghị viết tiểu sử tự thuật, Thomas Couture đã trả lời: “Tiểu sử tự thuật là để tôn vinh một nhân cách – mà nhân cách là tai họa của thời đại chúng ta.”

Tôi tạm dịch dưới đây phần đầu chương “Nhập môn nghệ thuật lớn” trong cuốn sách “Đối thoại về các phương pháp nghệ thuật” nói trên của Thomas Couture.

*

Nhập môn nghệ thuật lớn

Hỡi các bạn trẻ của tôi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn nghệ thuật thượng đẳng, một xứ sở đầy mê hoặc; mắt của các bạn đã được học; tay đã được luyện. Bây giờ là lúc cần khai sáng các bạn. Tôi tạm dừng tại đây; để nói với các bạn vài lời khôn ngoan và thông thái trước khi mở màn.

Các bạn đang bồn chồn và tràn đầy nhiệt huyết; đó là một điềm tốt; các bạn tin rằng sẽ ngạc nhiên, say sưa với những gì tôi sẽ cho các bạn xem; hãy tỉnh ngộ lại đi các bạn. Vẻ đẹp không bao giờ tạo ra trạng thái đê mê đối với những ai không hiểu nàng.

Nàng rất giản dị, nàng chỉ nói cho những người được khai sáng.

Những người lần đầu tiên nhìn thấy biển thường ngạc nhiên vì chẳng có mấy ấn tượng; một đường thẳng vạch chân trời, cơ man nào là nước, đó là tất cả đối với những ai không biết biển, song đối với những ai hiểu những điều bí ẩn của nó thì biển thật tuyết vời biết bao.

Dáng vẻ của các đồ vật cổ đại đẹp, các bức hoạ của Raphael, Michelangelo, Rubens, Titian, Rembrandt, mọi thứ vĩ đại và mênh mông đều không khiến các bạn ngạc nhiên.

Tôi muốn cảnh báo để các bạn khỏi cho rằng mình bị lừa.

Để các bạn hiểu tôi sẽ minh hoạ bằng câu chuyện dưới đây.

Một hôm, để tự tiêu khiển, tôi đặt mua một chai sâm-banh tuyệt ngon cho một người nông dân: tôi mời anh ta uống, và chờ nghe lời thán phục của anh ta. Nhưng anh ta nốc cạn ly sâm-banh mà chẳng tỏ vẻ thích thú gì hơn khi anh ta uống rượu táo. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta: “Cậu có thích rượu này không?” “Cũng được, nhưng hơi nhạt,” anh ta nói. Sâm-banh thượng hạng mà lại bảo hơi nhạt! Tôi muốn đấm anh ta. Tôi cho anh ta uống rượu này hai tuần liền, và tôi cũng kiếm mấy chai rượu anh ta thường uống mà anh ta từng hết lời tán dương. Sau hai tuần, tôi lén rót cho anh một li thứ rượu chua của anh ta. Anh ta nhanh chóng uống cạn li, rồi nhăn mặt, nói: “Trời đất, bác cho em uống cái gì thế này?” “Thứ rượu mà cậu vốn rất thích đấy,” tôi trả lời. “Có thể thế được chăng? Bây giờ sao nó tởm thế. Cho em uống rượu của bác đi; em nay đã quen với nó rồi.”

Tôi sẽ cho các bạn uống một thứ rượu sâm-banh trí tuệ, để làm các bạn ghê tởm thứ rượu chua của mình đi.

 

(Nguyễn Đình Đăng dịch từ bản tiếnh Anh)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 258 other followers