Nguyễn Đình Đăng
Vittoria Colonna (1490 – 1547) là nữ thi sĩ Ý lừng danh thời Phục Hưng, con gái của Fabrizio Colonna, đại tướng của triểu đình Napoli. Năm lên 4 tuổi bà được gia đình hứa hôn với Fernando Francesco d’Ávalos (1489 – 1525), khi đó lên 3, con trai của hầu tước đời IV xứ Pescara. Được học hành rất cẩn thận, bà bộc lộ tài năng văn chương từ khi còn rất trẻ. Nhiều hoàng tử, công tước, quý tộc theo đuổi bà, nhưng năm 19 tuổi, tại đảo Ischia (từng được gọi là Inarimé trên vịnh Napoli) bà đã kết hôn với Fernando Francesco d’Ávalos, hầu tước đời V xứ Pescara, người bà đã hứa hôn từ năm 4 tuổi.
Vittoria Colonna là người đàn bà duy nhất trong đời Michelangelo. Giữa hai thiên tài Phục Hưng này đã có một tình yêu tinh thần sâu đậm. Họ sáng tác thơ tặng nhau. Michelangelo giữ một tập thơ gồm 103 bài sonnets và 40 bài do Vittoria gửi cho ông, nâng niu như một bảo vật. Ông đã vẽ 6 dessins tặng bà. Những hình phụ nữ được lý tưởng hoá trong các dessin của ông được cho là mang nhiều nét giống Vittoria. Về trang sức giản dị của Vittoria, Michelangelo từng nói: “Đồ trang sức, vòng đeo cổ, lời tâng bốc, vàng, tiệc tùng lễ hội, ngọc trai, nàng cần gì những đồ chơi này khi nàng sáng tạo ra những thứ siêu phàm ?” Trong sonnet viết tặng Vittoria, Michelangelo đã tỏ ra rất nhún nhường và tán dương bà hết lời:
Xứng đáng với nàng, thưa Lệnh Bà,
Là mong muốn duy nhất của ta. Vì tất cả sự tử tế của nàng
Mà ta muốn chứng tỏ niềm vui sướng của trong tim ta
Bằng tất cả những gì ta có trong nghệ thuật và trong sự lịch thiệp.
Michelangelo đã hôn tay Vittoria khi bà qua đời tại Rome ngày 25.02.1547. Ông nói: “Morte mi tolse un grande amico.” (Cái chết đã cướp đi một người bạn lớn của tôi.) Sau này, ông từng than thở rằng điều tiếc nuối duy nhất trong đời ông là đã không hôn lên mặt Vittoria khi bà nhắm mắt.
Vittoria Colonna
Henry Wadsworth Longfellow
Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Đình Đăng
Một lần nữa, một lần nữa, Inarimé,
Những ngọn đồi tím của ngươi! – một lần nữa ta nhìn thấy
Tiếng sóng gầm trào lên trong vịnh ta nghe
Rửa những viên sỏi trắng trên bờ biển ấy.
Cao vượt lên sóng cồn và bãi cát
Tòa lâu đài của ngươi đứng sừng sững cô đơn
Như con tàu buồm lớn bị sóng hất lên bờ vỡ nát,
Cây cột mốc điêu tàn của quá khứ tiêu tan.
Trên sân thượng lâu đài ta vẫn thấy
Một bóng ma đang nhẹ lướt ngược xuôi
Colonna, – đó chính là nàng đấy
Từng sống và yêu, bao năm tháng xa xôi.
Người vợ trẻ đẹp xứ Pescara,
Hạng nữ tính ở thượng tầng hoàn hảo
Đời là tình yêu, đời của đời ta,
Đương đầu với đổi thay, thời gian, và vong tử.
Bởi cái chết rứt sợi chỉ hồng bao kẻ,
Nhưng với nàng, nó chỉ siết chặt thêm
Chiếc nhẫn cưới đeo trên tay mảnh dẻ
Và bó ghì che bầu ngực dịu êm.
Nàng đã biết sự giày vò vô bờ bến
Nỗi muộn phiền, niềm đau đớn khôn nguôi
Của ngong móng đợi chờ người ấy đến
Chẳng bao giờ quay lại nữa, nàng ơi.
Bóng râm của các lùm cây dẻ,
Hương thơm từ những đóa hoa cam,
Tiếng chim hót và còn nhiều hơn thế,
Sự lặng yên trong những căn phòng trống tan hoang;
Và hơi thở thì thầm của biển,
Sự vuốt ve mơn trớn của không trung,
Vạn vật trong thiên nhiên đều như thể
Chứng giám cho niềm tuyệt vọng của nàng.
Để tới lúc khi con tim trĩu nặng,
Tự giam cầm quá lâu, nay tìm được lối thoát ra
Và giọng hát của niềm bi ai vô tận
Vang lên say sưa trong một bài ca.
Thì khi đó như mặt trời, tuy ẩn nơi nào đấy,
Biến màn sương chì xám thành vàng tỏa long lanh,
Cuộc đời nàng bỗng hòa vào ánh sáng
Từ chốn tuy hiện hữu mà ta vẫn không hay.
Inarimé! Inarimé! Lâu đài của ngươi cheo leo trên vách đá
Sẽ tan thành cát bụi, sẽ suy tàn
Nhưng ký ức về tình yêu của nàng còn đó
Vẫn huy hoàng mãi mãi với thời gian.
*
Nguyên văn tiếng Anh:
Once more, once more, Inarimé,
I see thy purple hills! –once more
I hear the billows of the bay
Wash the white pebbles on thy shore.
High o’er the sea-surge and the sands,
Like a great galleon wrecked and cast
Ashore by storms, thy castle stands,
A mouldering landmark of the Past.
Upon its terrace-walk I see
A phantom gliding to and fro;
It is Colonna, – it is she
Who lived and loved so long ago.
Pescara’s beautiful young wife,
The type of perfect womanhood,
Whose life was love, the life of life,
That time and change and death withstood.
For death, that breaks the marriage band
In others, only closer pressed
The wedding-ring upon her hand
And closer locked and barred her breast.
She knew the life-long martyrdom,
The weariness, the endless pain
Of waiting for some one to come
Who nevermore would come again.
The shadows of the chestnut trees,
The odor of the orange blooms,
The song of birds, and, more than these,
The silence of deserted rooms;
The respiration of the sea,
The soft caresses of the air,
All things in nature seemed to be
But ministers of her despair;
Till the o’erburdened heart, so long
Imprisoned in itself, found vent
And voice in one impassioned song
Of inconsolable lament.
Then as the sun, though hidden from sight,
Transmutes to gold the leaden mist,
Her life was interfused with light,
From realms that, though unseen, exist.
Inarimé! Inarimé!
Thy castle on the crags above
In dust shall crumble and decay,
But not the memory of her love.
Nhãn: Henry Wadsworth Longfellow, Ischia, Jules-Joseph Lefèbvre, lâu đài Argonese, Michelangelo, vịnh Napoli, Vittoria Colonna
Phản hồi của bạn: